13

1K 71 8
                                        

Ngón tay Jungkook nắm tay dần dần nắm chặt. Có một khắc, anh rất muốn cứ thế xông vào, dẫn cô đi, giấu cô ở một nơi mà tất cả mọi người không nhìn không thấy.

Nhưng nghĩ tới lời cô từng nói, cô nói cô và anh không có quan hệ gì, anh không có tư cách hỏi chuyện của cô.

Nghĩ tới cô quyết tuyệt, nghĩ tới cô lạnh lùng vô tình, Jungkook chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt đau đớn.

Hồi lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt, vuốt xuống từng cơn đau đớn khó chịu ở ngực. Anh không có dũng khí để nhìn tiếp, khởi động xe, mãnh nhấn ga, mang theo một thân đau xót cùng không cam lòng rời đi.

Dã thú bị thương cô đơn chầm chậm chạy vào bóng tối, cho đến khi hòa làm một thể với bóng tối.

Kim Mingyu đàn xong một khúc nhạc đi đến bên người cô, cười dịu dàng nhìn cô.

"Sao nào? Nghe anh đánh đàn xong tâm tình có tốt hơn không?"

Lisa gật đầu: "Cũng không tệ."

Kim Mingyu lại giống như không hài lòng với câu trả lời của cô.

"Thật không có tí thành ý nào."

Lisa có chút mơ hồ.

"Vậy nên trả lời thế nào?"

Kim Mingyu vẻ mặt đương nhiên.

"Em phải hưng phấn chạy đến ôm bả vai anh nói "Em rất hạnh phúc" chứ."

Lisa bất đắc dĩ cười cười.

"Được rồi được rồi, đi thôi."

Kim Mingyu khó chịu bĩu môi, cũng không nói gì, ra khỏi nhà hàng rồi lên xe cùng cô. Sau khi lên xe Lisa mới cười với anh ta.

"Cảm ơn anh."

Bởi vì vừa nãy chưa hài lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt Kim Mingyu vẫn còn lạnh nhạt.

"Nếu em thích, về sau ngày nào anh cũng đàn cho em nghe."

"Việc này..."

Lisa do dự một chút.

"Anh đang theo đuổi tôi đấy à?"

Cô cảm giác thân thể anh ta cứng ngắc. Lúc cô quay đầu nhìn anh ta, trên mặt anh ta vẫn bình tĩnh như cũ cười.

"Bây giờ em mới biết à?"

"..."

Lisa cũng không ngốc, cô cũng nhìn ra được Kim Mingyu mấy lần tiếp xúc đều ở vô tình hay cố ý ái muội.

Cô vốn nghĩ, chỉ sợ thiếu niên này đối với nữ sinh khác đều như vậy.

Rảnh rỗi không có việc gì thì lại phát huy mị lực làm nữ sinh sùng bái anh ra, hơn phân nửa cũng chỉ là trêu chọc đơn giản.

Nhưng ngược lại cô không nghĩ anh ta thế nhưng thừa nhận dứt khoát như thế.

Lisa cúi đầu cười.

"Thật ra, em có chút hiếu kỳ. Anh theo đuổi em vì cái gì, nên biết, em chẳng qua chỉ là... ừm... chỉ tốt hơn cô bé lọ lem một chút thôi. Mà anh, cả người hoàn toàn là hoàng tử, thực tế dù sao cũng khác cổ tích, có thể làm vương tử vừa ý chỉ có thể là công chúa, có thể em... Hiển nhiên không phải là công chúa."

jeonlice ; si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ