23-1

860 48 0
                                        

"Túi sách này không phải là con mua, mà là Kim Jiseo trộm túi sách người ta bị phát hiện, không thể không ra giá gấp đôi để mua về."

Giống như ném đá vào mặt hồ yên ả, trong nháy mắt làm gợn sóng, mọi người nghe nói vậy đều ngẩn ngơ.

Kim Jiseo lại tỏ vẻ không dám tin, mà Kim Bongin cũng phục hồi tinh thần lại từ trong cơn chấn kinh, cả giận nói:

"Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy Lisa? Cô đừng có phung phí tiền không dám nhận rồi đổ hết lên đầu Jiseo, nó là em cô đấy! Có người chị nào như cô không?"

"Cháu không nói lung tung, ở cửa hàng đó có camera giám sát, nếu mọi người không tin, con có thể dẫn mọi người tới cửa hàng, bảo bọn họ mang camera cho mọi người xem. Nếu không phải ra giá gấp đôi mua túi sách về thì người ta đã báo cảnh sát, hiện tại mọi người cũng không được thấy em ấy yên lành đứng đây."

Chitthip ngồi một bên liên tục không nói gì, nghe nói vậy lông mày liền nhíu lại.

Nghĩ tới vừa nãy Kim Jiseo không chỉ che giấu chuyện này, còn đẩy hết mọi việc lên đầu Lisa, sắc mặt lại trầm xuống vài phân, lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Kim Jiseo.

"Jiseo, chị Lisa nói có đúng không?"

Ngày thường Chitthip là người vô cùng uy nghiêm, nếu không đã không thể quản lí được mấy chục nhân viên trong tiệm.

Giờ phút này bà mặt lạnh hỏi một câu như thế, Kim Jiseo liền bị hù dọa đến run rẩy.

Hơn nữa có tật giật mình, cô ta cũng không dám ngụy biện nữa, nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận.

"Cháu... Cháu không, con chỉ là thấy cái túi sách kia quá đẹp, cho nên... Cháu để trong quần áo vốn là muốn cầm đi tính tiền, không ngờ người bán hàng lại nói cháu ăn trộm."

Kim Jiseo vừa dứt lời, Lisa lại lạnh lùng nói:

"Camera đã ghi lại rõ như vậy, tại sao cô thừa dịp người khác không chú ý, lén lén lút lút giấu trong quần, sau đó tại sao vẻ mặt thản nhiên giống như không có gì xảy ra định đi khỏi cửa hàng đều quay rõ. Hơn nữa nhìn động tác ăn trộm của cô thuần thục như vậy, chắc hẳn không phải là lần đầu tiên. Mọi người không tin lời con, có thể đi theo con tới cửa hàng một chuyến."

Kim Jiseo không ngờ Lisa nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng như vậy, cô ta tự nhận chưa từng trêu chọc đến cô chỗ nào mà.

Cô ta cắn môi, lén oán hận lườm cô một cái, lại thấy ánh mắt Chitthip nhìn cô ta càng ngày càng lạnh, cô ta rốt cuộc không chống đỡ nổi, liền quỳ xuống mặt đất, khóc to:

"Cháu xin lỗi bác trai, bác gái, là cháu sai. Cháu thấy túi sách quá đẹp cho nên... Mọi người tha thứ cho cháu lần này, về sau cháu không dám nữa."

Kim Bongin ngơ ngác đứng một bên nhìn một màn này, vẫn luôn không chen được vào cuộc đối thoại, lúc này thấy Kim Jiseo quỳ trên đất, bà vội vàng đỡ cô ta. Vừa đỡ vừa nói:

"Nó vẫn chỉ là đứa bé, làm gì có đứa trẻ nào không phạm sai lầm. Trước đây các con cũng không thể không phạm qua sai lầm đúng không?"

jeonlice ; si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ