26-2

717 58 1
                                        

Kim Bongin vừa nghe lời này, tức giận suýt chút nữa muốn ngất đi, bà ta biết con trai thứ ba và thứ tư nhất định không cho bà phí sinh hoạt, đến lúc đó khẳng định sẽ khuyên bà trở về, nói không chừng đến lúc đó mấy anh em ầm ĩ lên không nể mặt mũi, mọi người ta mặc kệ bà, ngươi mặc kệ bà, đem bà ta như bóng cao su đá tới đá lui, vậy có thể đường lui bà ta cũng không có.

Kim Bongin khép mắt lại, đem tức giận của bản thân đè xuống, chung quy cũng đã đi qua hơn nữa đời người, hơi điều chỉnh một chút, tức giận trong lòng cũng hạ xuống một ít.

"Được, các con không cần gọi, mẹ về nhà, nhưng mà Jiseo phải ở lại để đi học, con bé không cha không mẹ, con làm bác hai cũng nên chăm sóc con bé một tí, như vậy không quá đáng chứ?"

Lisa cười cười: "Đương nhiên không quá đáng, Jiseo không có cha mẹ, dĩ nhiên bố con và chú ba chú tư phải chăm sóc cô ta."

Kim Bongin nghe cô nhắc tới "Chú ba" "Chú tư" thoáng cái lại bị cô làm cho chặn miệng.

Lisa thấy Kim Bongin sa sầm mặt không nói lời nào, lại thích thú nở nụ cười:

"Sao vậy bà nội? Sẽ không phải là bà muốn gia đình cháu phụ trách toàn bộ chi phí trường học của Jiseo chứ?"

Thực ra lúc trước Kim Jiseo ở trên công trường xảy ra chuyện sau đó bố cô phải bồi thường ông chủ công trường một khoản tiền, số tiền kia xem như đã cung cấp đầy đủ cho Kim Jiseo đi học, Kim Jiseo học đại học, tiền học phí cao đến kinh người, Kim Bongin không nỡ trả tiền, dứt khoát mang theo Kim Jiseo đến nhà cô, vừa đến nhà cô lại có thể ăn uống, nói không chừng còn có thể đem học phí Kim Jiseo giao lại, dù sao điều kiện kinh tế nhà cô tốt, muốn để cho cô ta lên đại học cũng không có vấn đề.

Nhưng mà, Lisa cũng không muốn ngậm bồ hòn giống như kiếp trước.

"Theo lý mà nói chúng con cũng không có nghĩa vụ nuôi nấng gì đối với Kim Jiseo, huống chi hiện tại con bé đã trưởng thành, càng không tới lượt chúng con phải chăm sóc. Những năm nay làm họ hàng, ít nhiều gì chúng con cũng giúp đỡ con bé một chút, có điều có câu nói, họ hàng nên tính rõ ràng, học phí đại học của Kim Jiseo thật sự không đến lượt chúng con chịu trách nhiệm toàn bộ. Thế này đi, bố Marco và chú ba, chú tư dù sao cũng là người chú bác, bàn bạc một chút với họ, mỗi người chia ra một ít tiền, phụ trách học phí và tiền sinh hoạt của Kim Jiseo, mẹ, mẹ thấy thế nào?"

Kim Bongin xoắn khăn trong tay, thật hận không thể coi khăn này như đây gương mặt Chitthip mà xé thành từng mảnh nhỏ, từ trước đến nay người con dâu này luôn cố chấp, cô ta mà ở..., cũng không nghĩ tới cô ta còn từng bước ép sát thành như vậy.

Kim Bongin hít sâu một hơi:

"Trên người mẹ có một ít tiền nhà nước trợ cấp, mẹ chia tiền này ra cho thằng tư và thằng ba, còn lại một nửa của các con thế nào?"

"Vậy cũng không được."

Chitthip không chút nghĩ ngợi liền không đồng ý:

"Lời này của mẹ nói sai rồi, còn lại một nửa chúng con không chia được, mà là một phần ba. Đều là chú bác, nên đối xử công bằng mới đúng, đây đã là con nhượng bộ lớn rồi, nếu không con mà nóng nảy, có thể một phân tiền con cũng không đưa."

jeonlice ; si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ