....
Tại nhà của cô...
Ime bước vào trong nhà như mọi hôm, cởi đôi dày đi học và bước vào phòng mình để tắm.
- Chị à, tôi tưởng chị có chồng?
Hắn ngồi ngồi xuống sofa tựa như nhà của mình chống cằm nói. Căn nhà khá là nhỏ nhưng đủ để 2 mẹ con sống chung rồi, 2 phòng ngủ và một nhà tắm, một căn bếp và một phòng khách. Căn nhà được sơn màu vàng nhạt cổ kiến.
Cô ngồi đối diện hắn:
- Có vẻ như cậu giống là chủ hơn khách nhỉ?
Cô cười gượng gạo nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười nhìn quanh rồi thấy một hộp y tế gần nhà bếp, đứng lên đi lại đó rồi lấy ra hộp đồ.
- Ồ, xem ra cậu cũng biết về y thuật nhỉ?
Cô châm chọc. Hắn chỉ ồ một cái rồi đi lại phía cô.
- Đưa tôi, tôi làm.
Cô chìa bàn tay ra, hắn ngán ngẩm quyết định không đưa cho cô bắt đầu hành nghề "bôi thuốc".
- Tôi bảo đưa tôi...
- Chị đừng ngoan cố, tôi đây là có lòng tốt sợ chị không thấy vết thương.
Chưa kịp để cô dứt câu hắn đã chèn câu của hắn vào. Cô không can tâm, hắn thấm thuốc lên bông gạt y tế trắng, mở cái nắp thuốc ra là một mùi sát trùng nồng nặc và khó chịu làn ra ngoài. Hắn từ tốn nhẹ nhàng châm lên vết thương của cô, cô biết là đau nhưng chỉ cong đôi môi lên xuýt xoa một cái mà không la lên.
- Cậu rành nhỉ?
Cô nghiêng đầu hỏi hắn, hắn mỉm cười nói:
- Vì tôi hay bị thương!
- Bị thuơng? Tại sao?
Cô khó hiểu liền hỏi thêm. Hắn phì cười rồi chọc ghẹo:
- Chị à, chị không được xinh đẹp. Phư... phư...
Nữa rồi, lại bị hắn ta chọc lần nữa rồi. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi cười gượng:
- Tôi không muốn xinh đẹp, được không?
Hắn ồ lên một cái rồi cười:
- Thế chị năm nay bao nhiêu rồi?
- Cậu hỏi nhiều quá nhỉ? Tính đổi hộ khẩu sang nhà tôi à?
Cô cãi.
- Phư...phư...vậy để mai tôi chuẩn bị giấy tờ...
- Cậu...Hừ!!! Trai tráng thời nay đều lẻo mép như vậy sao? Chuyện kể cũng kể rồi, bôi thuốc cũng bôi rồi. Cậu về đi.
Cô đuổi. Hắn nhíu mày:
- Chị lại đuổi tôi?
- Đi về đi.
Cô kéo tay áo hắn ra cửa. Lúc này cửa nhà tắm mở ra. Ime chạy ào ào đến chỗ hắn và hỏi:
- Anh ơi, anh tên gì?
Ime hớn hở hỏi hắn, hắn xoa đầu rồi nói:
- Anh là Ran Haitani.
Ime cười vui vẻ ôm chầm lấy chân hắn rồi nói:
- Ran! Em gọi anh là Ran papa nhé!!!
- IME!!! CON GỌI NHƯ VẬY LÀ GỌI ANH ẤY LÀ BA SAO?!!!
Cô nghe không lọt tai, con gái cô yêu thương lại muốn gọi người này là ba. Hắn đột nhiên cười lớn rồi giảm thiểu tiếng cười:
- Ừ! Cũng được.
Ime hớn hở ôm chầm lấy hắn. Cô lôi Ime ra và bảo:
- Ime, anh Haitani cần về nhà. Cậu về đi.
Cô lại đuổi hắn lần thứ hai. Hắn không cam lòng:
- Chị không xinh đẹp à. Chị muốn đuổi ân nhân của mình sao?
- A...Ân nhân cái gì? Tôi đâu cần cậu giúp tôi. Là cậu tự giúp chứ?
Cô cố gắng tìm ngôn từ đề nói lý lẽ với cái con người này.
- Vậy lần sau sẽ gặp nhau ở đâu đây? Tôi rất mong chờ gặp chị trong bộ dạng như thế nào, chị không xinh đẹp à...
Hắn cố ý nhấn mạnh 5 từ cuối chẳng chờ cô ú a ú ớ cãi lại đã bước ra khỏi nhà cô. Cô định thần lại cũng đã là lúc hắn về rồi. Như một ngọn núi lửa mấy trăm năm không bùng nổ:
- Mong là không gặp nhau nữa, nếu có gặp tôi nhất định sẽ đánh chết cái tên như cậu!!! Hừ!!! Cái đổ lẻo mép!!!
......
....
Quay lại vài tiếng trước...- Chị à, tôi bảo là chúng ta có duyên mà.
Người con trai có hai bên bím tóc đen đan xen vàng nhạt màu nắng và đôi mắt tím lịm như hoa tulip mới chởm nở mùa Xuân đưa bàn tay thô ráp ra trước mặt cô. Cô nhìn người con trai trước mặt mà lòng cảm thấy một chút gì đó bảo vệ.
...
...
Bị hắn tẩm cho một trận Raru đã bỏ về nhà. Cô và hắn đi rải bước trên còn đường sớm chiều tà bước về nhà.
Cái không khí ngột ngắn khiến hắn không thở được liền hỏi trước:
- Người đó sao lại đánh chị?
Cô nghe được câu hỏi không hiểu làm sao mà bộ não của cô hoạt động nhanh nhẹn kể toàn bộ cho hắn ra. Kể xong cũng tự hỏi tại sao nhưng không thể trả lời câu tại sao đó. Hắn suốt quãng đường nghe cô kể chỉ ậm ừ bỏ tay vào túi áo rồi nghe cho đến khi về đến gần nhà của cô mới thoải mái hơn một chút.
....
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TR] [Brother Haitani x y/n] Mẹ đơn thân muốn được yêu ❤
RomanceNgười phụ nữ ai cũng đều có quyền yêu. Cô - Một người phụ nữ đã từng có con, từng có chồng đây thật sự rất muốn được yêu nhưng cô sợ, sợ sẽ tổn thương con gái của mình và sợ phải yêu ai đó bởi cái danh phận từng có chồng này sẽ khiến cho đối phương...