Trên chiếc giường nhỏ nhắn có một cô gái đang run rẩy nằm trên đấy. Mắt cứ nhắm nghiền lại còn miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu nói:
"Đừng! Đừng đánh con tôi! Đừng! ĐỪNG MÀ!!!"
Cô hét toáng lên, rồi bật dậy trong gang tấc. Không hiểu sao nước mắt cô bắt đầu rơi ra nhiều ơi là nhiều thậm chí trên chán còn đọng lại vài giọt mồ hôi, cô đặt tay lên trán vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, đầu cúi xuống nhìn cái grap giường rồi bật khóc nói với giọng cực nhỏ:
- Hức...chó đẻ! Lại là giấc mơ đó!!!
Giấc mơ ấy hoàn toàn không phải là do ảo tưởng sinh ra mà nó hoàn toàn có thật. Năm Ime được 1 tuổi ngày hôm ấy chính là sinh nhật của cô con gái cưng nên cô đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ cho gia đình là gồm có ông bà ngoại rồi hàng xóm và con gái của cô mà thôi.
- Chúc mừng sinh nhật của Y y nào!!!
Bà A là bà hàng xóm hiện đang ở kế bên nhà cô. Cả dàn người ngồi xúm lại quây quần bên một chiếc bánh kem không to cũng không nhỏ, xung quanh bánh kem là những chiếc đĩa đựng trái cây hoặc bánh kẹo. Chiếc bánh kem ghi rõ chữ "Y Y yêu quý sanh thần vui vẻ ❤". Ime lúc ấy chỉ mới chập chững biết nói nên chỉ nói được vỏn vẻn hai từ "Con...ơn".
Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ và bình thường, mọi người cùng nhau hát lên bài hát Happy Birthday rồi Ime thổi nến, nhìn khuôn mặt của cô bé cô ấm áp lòng hơn hẳn.
9 giờ tối ngày hôm ấy...
Mọi người đều đã về hết rồi chỉ còn ông bà ngoại ở lại chơi với Ime thôi, cô thì đang dọn dẹp trong bếp:
- Bố mẹ! Bố mẹ mấy giờ ra ga tàu?
Cô cầm chiếc khăn lau tay, thấm qua thấm lại bước ra khỏi nhà bếp mà hỏi, ông bà ngoại bảo:
- Chút nữa đi giờ đấy, giờ cũng đã 9 giờ rồi.
- Vậy thì ba mẹ đi luôn bây giờ đi không lại kẹt xe cộ này kia mệt lắm đấy.
Cô ngồi xuống ghế bảo. Ime ngồi dưới sàn nhà đang nghịch đồ chơi:
- Vậy ta với mẹ con đi sớm một chút.
Ba của cô ôn nhu trả lời, cô gật đầu một cái rồi đứng lên lấy cho mẹ cô một cái áo lông của mình mặc lên.
- Mẹ! Kẻo lạnh!
Cô nở nụ cười thật tươi với bà:
- Bố đâu?
Ông uất ức, nhíu mày lại, cô chống nạnh bảo:
- Bố bao nhiêu tuổi rồi hả? Con chỉ có đồ con gái thôi bố thích mặc con cho bố chục cái váy.
- Ế! Con gái, con không thương bố à?
- Xí! Cái gì mà không thương, nếu bố lạnh có thể ôm mẹ mà.
Cô bĩu môi nhìn ba mình. Xong xuôi mọi vấn đề thì hai ông bà cũng đã lên tàu và đi về, cô mới từ ga tàu điện về. Đường phố hôm nay vắng tanh không bóng người cô mặc chiếc áo khoác mỏng đi về phía ngôi nhà của mình. Đột nhiên cô thấy có gì đó hơi sai, tại sao nhà của cô lại có ánh đèn sáng cô nhớ rằng trước khi đi cô đã cho Ime ngủ và tắt đèn rồi cơ mà.
Cô vội vãi chạy nhanh về phía căn nhà, cầm chiếc núm cửa cô xoay theo chiều kim đồng hồ. Mở ra chính là hình ảnh của...
- OTOHIME RARU!!!
Hình ảnh lúc ấy chính là khoảnh khắc gã đang nắm đầu còn gái của cô mà bảo:
- Con mẹ của mày, giấu tiền ở đâu?
Gã trừng đôi mắt gớm ghiếc nhìn cô bé, cô bé vùng vẫy kịch liệt không ngừng khóc gọi "mẹ ơi, cứu con".
Hôm nay là sanh thần đầu tiên của Ime, là ngày trọng đại đôi với Ime mà gã ta lại chọc cho con gái của cô tới mức thế này.
Tại sao trên đời lại có cái thể loại chó má như thế chứ. Gã cũng là cha của Ime mà, tại sao lại làm như thế? TẠI SAO?!!!
Cô sốc đến nỗi không tài nào tả nổi gương mặt cô lúc bấy giờ. Khuôn mặt trắng bệch chẳng còn tí máu mặt nào trên đấy, nghẹn ngào đến nỗi bộc phát:
- ĐỪNG!!! ĐỪNG ĐÁNH CON TÔI!!! ĐỪNG!!! ĐỪNG MÀ!!!
Thân thể nhỏ mỏng của cô lướt theo không khí chạy xộc vào nhà đẩy gã ra...
Khoảnh khắc ấy, thời gian và lực đẩy ấy cô đều nhớ rất rõ nó in sâu vào trong tâm trí cô đến tận bây giờ...
Quay về thực tại...
Cạch!
Tiếng cửa phòng đột ngột kêu lên rồi mở ra, một thân thể bước vào trong:- Khóc?
Là Ran! Ran vì nằm ở ngoài phòng khách trông chừng cô có như thế nào còn tiện chăm sóc còn Rin thì đã qua phòng Ime ngủ trước rồi.
Hắn nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi bước lại ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lúc này gương mặt thẫn thờ nhìn hắn, đôi mắt đen trong veo không cảm xúc.
- Có chuyện gì?
Hắn nhíu mày nhìn cô, vì hắn nghe tiếng nấc nên mới vào nom xem, kết quả là bắt nhìn cái gương mặt khó coi này của cô. Lông mi cong nhìn thấy rõ còn ướt đặc biệt là cái mũi đỏ ửng hồng chứng tỏ cô mới khóc xong đây mà.
Cô nhìn hắn không muốn trả lời câu hỏi của hắn mà quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Còn vài ngày nữa là sang năm mới, ấy vậy mà cô lại bị bắt gặp tình huống này chẳng biết làm sao cho phải.
Hắn biết cô cố ý né tránh hắn nên đã tiến lại gần cô hơn nói bằng giọng dịu dàng hẳn ra:
- Chị, không thể nói tôi nghe sao?
Cô bất giác cụm mí mắt xuống rồi liếc mắt nhìn hắn:
- Ác mộng.
2 chữ nghẹn ngào mở ra từ miệng cô. Hắn mỉm cười đặt tay lên trán bảo:
- Đỡ hơn rồi, sốt! Ác mộng là bình thường. Nếu mốt chị còn gặp ác mộng hãy gọi tôi.
Hắn ngồi yên vị lại chỗ cũ, thả tay xuống rồi nói, cô nghiêng đầu:
- Nói với cậu làm gì?
Hắn nhẹ nhếch mép:
- Để vào giấc mộng lấy chị về.
- Cậu rảnh à?
Hắn:
- Đúng rồi đó.
Cô:
- Vậy thì đi mà lo học hành đi đừng phí time vô mấy vấn đề vô bổ.
Hắn nhíu mày:
- Như thế nào là vô bổ?
Cô đặt tay lên vai hắn:
- Cậu đang lứa tuổi chơi bời ráng mà học hành cho tốt mốt còn lấy vợ sinh con, đừng gian díu với tôi nhiều sẽ chẳng ai lấy cậu đâu.
Hắn túm tay cô rồi bảo:
- Vậy tôi lấy chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TR] [Brother Haitani x y/n] Mẹ đơn thân muốn được yêu ❤
RomanceNgười phụ nữ ai cũng đều có quyền yêu. Cô - Một người phụ nữ đã từng có con, từng có chồng đây thật sự rất muốn được yêu nhưng cô sợ, sợ sẽ tổn thương con gái của mình và sợ phải yêu ai đó bởi cái danh phận từng có chồng này sẽ khiến cho đối phương...