Chapter 4: Rủ!

476 59 3
                                    

...... . .............

.....

....

....

Hắn bước ra khỏi khu chưng cư của cô nhẹ nhàng lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra bấm bấm cái gì đó rồi lại cho vào túi. Hôm nay lạnh quá!!! Hắn mặc nhiều lớp áo đến vậy mà vẫn không hề thấy ấm hơn chút nào. Hắn thở dài một cái một lọn khói trắng chuyền ra từ miệng hắn.

Lúc này tự dưng hắn nhớ lại những gì cô kể với hắn.

- Vậy ra là 19 không phải 30.

Hắn thở ra vài câu nói đầy ẩn ý. Ý này của hắn là sao? Hắn khẽ nhếch mép cười:

- Thật mong chờ cái ngày gặp lại.

.....

..........

.....

........

Sáng sớm tinh mơ, cô mờ mờ con mắt rồi tỉnh dậy khi chỉ mới có 5 rưỡi sáng. Làm VSCN xong xuôi và thức ăn sáng cho Y y (biệt danh của Ime) thì cô mới kêu y y thức dậy. Ngồi vào bữa ăn y y đột nhiên hỏi:

- Mẹ ơi, khi nào Ran papa qua chơi vậy?

Cô đang gắp một đũa định cho vào miệng nhưng nhờ y y nói khiến cô khựng lại.

- Y y, từ khi nào thằng nhóc đó trở thành Papa con thế?

- Mẹ à, nếu như anh ấy làm ba con được thì tốt quá.

Y y hí hứng trả lời mẹ. Cô lắc đầu ngán ngẩm chẳng biết nói sao cho cô con gái cô hiểu nữa cô chỉ biết thở dài một cái rồi bảo:

- Y y à, thằng nhóc đó...

- Mẹ, mai ngày nghỉ. Mẹ kêu anh ấy về nhà mình chơi đi.

Chưa để cô nói hết câu Y y đã chen vào giữa chừng.

- Con dám ngắt lại mẹ???

Cô đập tay xuống bàn giận dữ nhìn Y y. Y y đưa đôi mắt to tròn rưng rưng làm điệu bộ cầu xin trước mặt cô. Bản thân cô không thể chống lại được sự dễ thương này vì vậy nghị lực của cô đã bị đánh gãy
- Được. Mai mẹ sẽ bảo thằng nhóc ấy đến chơi.

- Mẹ không được gọi là thắng nhóc ấy. Cô con bảo đấy là hỗn đó mẹ.

Con gái coi lại đang dạy dỗ cô cơ đấy. Cô ngán ngẩm gật gù rồi ăn cho nhanh bữa sáng.

........

Ánh chiều tà buông xuống mới đó mà đã chiều rồi, thật tình thì cũng muốn làm theo với Ime lắm nhưng mà không biết nhà không có phương thức liên lạc thì làm sao mà mời người ta được. Thôi thì đành thất hứa với Ime vậy. Cô mặc nhiều áo vào với nhau để giữ cơ thể thật ấm bản thân cô luôn có một khái niệm đó là "không cần hoàn mỹ chỉ cần chất lượng" tức là cô không cần phải đẹp đẽ hay là vì người nào đó trở nên đẹp đẽ cô chỉ cần là bản thân cô như vậy sẽ rất dễ thoải mái. Thở phì phò ra làn khói trắng từ miệng, cô nhìn thấy thân hình bé bỏng của Ime rồi chạy lại đến đón thì bất chợt lại gặp một thân hình quen thuộc kế bên con bé. Đúng vậy, vẫn là mái tóc hai bím vàng đen, đôi mắt tím lịm như hoa tulip mùa xuân và đôi môi đỏ ửng hồng hào mềm mại chính là hắn.

Hắn nắm tay Ime đi ra khỏi cổng, đang cười đùa với y y thì chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhì mình chằm chằm. Giác quan thứ 6 của anh trỗi dậy nhìn về hướng mắt đó thì chính là lại thấy cô trong thân hình một đống áo chèn vào nhau người qua người lại chắc nghĩ "ô, u30 à? Nhìn mập quá!!!" chứ chẳng ai nghĩ cô đây chính là đang mới 19 tuổi đâu. Hắn chợt mỉm cười, cũng lạ nha cứ nhìn thấy cô là hắn lại buồn cười phát lên mới chịu hoặc là chọc ghẹo cô cho đến khi cô mất bình tĩnh mà giận dỗi.

- Mẹ ơi, Ran papa nè.

Ime dắt hắn đến gần cô. Cô thấy rồi. Lúc này chợt hiểu ý của Y y liền nói ngay rằng:

- Mai ngày nghỉ cậu bận gì không?

Hắn nghiêng đầu nhìn cô rồi buông tay đang nắm Ime ra mà thò vào túi áo lấy ra thiếc sổ, hình như là cuốn sổ ghi chú. Lật qua lại xem xong hắn lại bỏ vào túi rồi đáp:

- Làm gì ạ?

- A~ Chả là ngày mai là ngày nghỉ muốn mời cậu sang ăn cơm để cảm ơn vụ hôm trước cậu giúp đỡ mẹ con tôi.

- Rảnh!!!

Hắn trả lời dứt khoát:

- Hả?

Nghe được câu trả lời của hắn, cô ngỡ ngàng, tầm tuổi hắn như thế này chắc cũng còn đi học ấy chứ với lại đây cũng đã là mùa đông rồi. Mùa này người ta ôn thi ầm ầm ra mà hắn lại bảo rảnh.

- Ý của tôi là mai tôi sẽ đến!

Hắn trả lời thẳng thừng. Cô ậm ừ vài câu rồi dựt Ime lại từ hắn đi về. Hắn cười trừ..

Nhìn vậy nhưng không phải vậy. Cuốn sổ đen tuyền, bên trong là những trang giấy đã được đè chứ lên hiện rõ chữ "Ngày 15/12 : ôn tập"
....

.....

[Đn TR] [Brother Haitani x y/n] Mẹ đơn thân muốn được yêu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ