1.

15.8K 462 22
                                    

03-11-2021.
___________




[vì là truyện ngắn nên tình tiết có lẽ sẽ trôi qua nhanh, mọi người đọc truyện vui vẻ.]
__________











một đêm dài, đối với jeon jungkook là sự sung sướng của lần đầu, khoái cảm,  cảm giác như đang ở trên mây, không mảy may quan tâm đến tiếng khóc thút thít của thiếu nữ kia, vừa khóc, vừa rên rỉ, quằn quại dưới thân jeon jungkook.

sáng hôm sau, là khi jeon jungkook thức dậy, nhìn thấy kim amie cuộn tròn trong chăn nép ở mép giường khóc thút thít trông vô cùng đáng thương, hắn hoảng hốt, ngồi bật dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo của mình đã vương vãi dưới sàn nhà.

chợt khựng lại khi thấy chiếc váy trắng tinh tươm kia đã bị xé nát, hai mảnh đồ lót cũng nằm hai xó khác nhau, hắn hoang mang nhìn chúng, rồi nhìn lại em.

sau một hồi điên đầu suy nghĩ, hắn mới nhớ ra..

đúng rồi, đêm qua dự tiệc sinh nhật của anh trai em, kim taehyung, khi tất cả đều say mèm, vì men rượu, hắn đã đưa em vào căn phòng ở cuối dãy trên tầng ba, ngay cả khi em đã có một chút tỉnh táo, kêu hắn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục hành động theo ý mình.

khi ấy, jeon jungkook chỉ mới vừa ăn sinh nhật tuổi mười tám cách đó ba tháng, còn kim amie phải thêm hai tháng nữa mới tròn mười bảy.

hắn ôm đầu ngồi xuống sàn, ở trường cho dù có tiếng ăn chơi, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc quan hệ trước hôn nhân như thế này, còn là người mình không hề có một chút tình cảm nào.

kim amie sợ sệt ngồi trên giường, chỉ ở độ tuổi đó, em hoàn toàn không biết làm gì trong trường hợp này, em thật sự rất hoảng, chỉ biết khóc và khóc mà thôi.

ngay lúc đó, khi jeon jungkook đã trấn an được bản thân, hắn mới nhẹ giọng:

"anh xin lỗi em."

amie bật khóc nức nở, nói:

"em không biết, em sợ lắm."

"anh.. anh.."

hắn ấp úng, không biết phải làm như thế nào, vì lúc ấy, hắn cũng còn rất trẻ, độ tuổi ăn chơi cơ mà, nếu nói về một cuộc hôn nhân để chịu trách nhiệm, hắn thật sự chưa sẵn sàng.

hắn bắt đầu leo lên giường, đến gần em, rồi nhẹ giọng:

"amie, em nghe anh nói này, nếu chúng ta kết hôn.."

"không, em không muốn, em không muốn đâu."

amie hoảng hốt, lắc đầu rồi khóc nức nở, hắn giật mình, sau đó nhanh chóng trấn an em lại.

"không, em bình tĩnh, nghe anh nói."

amie được dỗ dành, nên cũng dần nín khóc, sau đó chỉ còn tiếng thút thít, jungkook bắt đầu nói:

"chúng ta đều còn quá trẻ để kết hôn, chuyện này cũng là ngoài ý muôn, em bỏ qua được không? nếu trong thời gian đến, em có biểu hiện của việc có thai, thì em phải nhắn tin cho anh liền, được không?"

giọng điệu rất nhẹ nhàng và ấm áp, khiến kim amie đột nhiên cảm thấy yên lòng, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó jungkook trao đổi số điện thoại với em, rồi dịu dàng âu yếm ôm lấy em, dỗ ngọt để em bớt sợ hơn, đối với đứa trẻ mới lớn, jungkook biết mình chỉ cần nhẹ nhàng và đường mật.

ngày hôm đó, nhờ căn nhà to lớn, nhiều ngóc ngách, jungkook dễ dàng đi ra khỏi nhà, còn kim amie thì cật lực vác thân trần như nhộng, mỏi nhừ xuống nhà, tấm rửa sạch sẽ, mặc áo kín cổ để che lại được những dấu vết mặn nồng đêm hôm qua.

mọi chuyện đều im ổn trong hai tuần, jungkook đã bắt đầu nhắn tin quan tâm, hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, đặc biệt là dấu hiệu mang thai, mọi chuyện đều rất bình thường, cho đến ngày đầu tuần thứ ba.

khi mẹ kim đã bắt đầu để ý đến việc kim amie hay nôn mửa, hay đi vệ sinh, rồi thường xuyên nhức đầu chóng mặt, và em than mới mẹ rằng ngực của em dạo gần đây rất đau.

mẹ dắt em lên phòng, gương mặt nghiêm nghị của mẹ khiến em đã bắt đầu lo sợ, mẹ hỏi:

"amie, nói thật cho mẹ biết, có phải con có bạn trai rồi không?"

"sao.. sao mẹ lại hỏi vậy ạ?"

"không những thế, con và thằng đó đã đi quá giới hạn rồi đúng không amie?"

kim amie sợ sệt, rưng rưng nước mắt, thì đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, giờ đó, ba và anh hai đi làm trở về, mẹ nhìn em một cái, sau đó đi xuống dưới nhà.

khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, em hoảng loạn, sợ hãi, gấp gáp lấy chiếc điện thoại của mình, gọi cho jeon jungkook, hắn vừa bắt máy, em đã khóc nức nở nói:

"anh jungkook, mẹ em.. mẹ em vừa hỏi em có phải đã có bạn trai và đi quá giới hạn rồi hay không.. em sợ lắm.."

"làm sao có thể chứ? em nói rõ hơn xem? vì sao bác kim lại hỏi như thế?"

"em không biết.."

nghe tiếng khóc nức nở của amie, hắn rối rắm, rồi nhẹ giọng:

"em bình tĩnh, nói cho anh nghe, có phải em đã có triệu chứng của người mang thai không hả?"

"em.. em không biết đâu.."

"em có hay buồn nôn không?"

"có ạ."

"thế em đã bị chậm ngày chưa?"

amie im lặng một lúc, như đang nhớ lại, sau đó nói:

"vâng.. em bị trễ năm ngày rồi."

bên kia, jeon jungkook đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, nhìn trong màn hình máy tính, rồi hỏi tiếp:

"em có bị đau ngực không?"

"dạ có."

"có hay nhức đầu chóng mặt không?"

"dạ.. dạ có.."

jungkook buông lỏng điện thoại xuống, hoang mang, vuốt mặt mình một cái, thì thầm:

"thôi chết rồi."

sau đó lại để điện thoại lên tai, nói:

"amie, amie à!"

"dạ.."

"anh mua que thử thai rồi mang đến cho em nhé?"

"em sợ lắm.."

"không sao hết, nếu không biết thì cứ lên mạng xem hướng dẫn, ngoan nhé, anh mua rồi mang đến, anh sẽ để trong túi đen rồi máng phía góc hàng rào, khi nào đến anh điện em ra lấy."

"dạ.. em nghe rồi."

"đừng khóc nữa, bình tĩnh đi em, anh xin lỗi.."

amie mím môi, sau đó tắt máy, lúc đó, tiếng kêu vọng lên của anh hai.

"amie xuống ăn cơm."

"dạ."

em lau hết nước mắt, làm mình tỉnh táo, sau đó bước xuống, hoàn toàn không dám nhìn lấy ánh mắt của mẹ.

Ba Trẻ || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ