đôi mắt jeon jungkook cũng đỏ hoe lên, bao nhiêu áp lực công việc khiến hắn chỉ muốn xoã hết tại căn phòng này, khi nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ trẻ đang bế đứa nhỏ, tim hắn không giấu được việc nhói lên từng đợt, nhưng hắn không muốn thừa nhận điều này, vì cái tôi quá lớn.
"tôi đi làm cả ngày rất mệt mỏi, về nhà lại để tôi thấy khuôn mặt khóc lóc của cô, sao cô ác với tôi thế? cô biết tôi áp lực thế nào không? tôi chán ngấy cái việc phải nhìn thấy gương mặt đó của cô rồi, có biết chưa?"
"jeon jungoo vì ở cạnh người mẹ như cô mà không bao giờ thấy thằng bé vui vẻ, cô đã ảnh hưởng nó quá nhiều nên bây giờ nó chỉ biết khóc và khóc, cô có thấy mình là người mẹ tệ bạc vô trách nhiệm không?"
từng lời nói, kim amie đều nghe không sót một chữ nào, tất cả đều đâm thẳng vào trái tim của em, trực tiếp xát muối vào vết thương trong lòng khiến em không ngừng đau đớn.
jungoo vẫn khóc nức nở trong vòng tay em, không quá lâu sau đó, jungkook liền giành jungoo qua tay mình, hắn nói:
"tôi sẽ gửi jungoo cho mẹ tôi, cô tốt nhất đừng gặp con khoảng thời gian này, gương mặt đưa đám của cô sẽ khiến con tôi bị ảnh hưởng."
xong, hắn đứng dậy bỏ đi, em hoảng hốt chạy theo giữ lại, giằng co.
"đừng mà.. xin anh đừng bắt con đi, em hứa sẽ không khóc nữa, anh trả con lại cho em, xin anh.. đừng chia cắt em với jungoo.. em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa.. làm ơn.."
jungkook bực tức hất mạnh em xuống sàn nhà, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại, kim amie nghe tiếng khoá cửa, trái tim vỡ vụn ra, mọi chuyện tại sao lại đi đến bước này? rốt cuộc em đã làm gì nên tội? tại sao jungkook lại đối xử với em như vậy?
em khóc sướt mướt suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
cho đến khi jeon jungkook trở về, hắn về một mình, lạnh lùng bước vào phòng, hơi khựng lại khi thấy em vẫn ngồi đó mà khóc, nhưng sau đó lại nhíu mày, bỏ qua phòng khác mà ngủ.
nửa đêm, lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được, jeon jungkook cũng đã tỉnh táo, men rượu trong người đều không còn nữa, hắn mới suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, còn đang lạc trong những suy nghĩ ấy thì tiếng của kim amie phòng bên cạnh vang lên, tiếng vốn nhỏ, hai phòng cũng kín nhưng vì là ban đêm, mọi thứ đều an tĩnh, một tiếng động nhỏ jeon jungkook cũng nghe.
hắn ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.
cánh cửa hé ra, hắn nhìn thầy kim amie đang cậm cụi dọn dẹp lại đống đổ nát mà hắn ban nãy đã đập đến đáng thương, mặc cho bàn tay chảy máu em vẫn chăm chỉ mà dọn dẹp.
tiếng khóc vẫn còn đó, nhưng rất nhỏ, jeon jungkook lại nhíu mày, nơi tim lại bắt đầu nhói lên từng đợt.
hắn trở về phòng, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
rốt cuộc khi kim amie dọn dẹp xong, em ngồi ở dưới sàn nhà, ngã đầu lên giường mà ngủ, dáng ngủ này khiến jeon jungkook đứng ở ngoài cửa mà khó chịu, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc hắn đi vào, lau đi vết máu khô trên tay em rồi nhẹ nhàng bế em lên giường, hắn cũng nằm ở cạnh em, cẩn thận kéo chăn lên cổ.
nhìn em rất lâu, vết máu trên môi, rồi vết xước trên má, khoé mắt hắn lại chảy ra một ánh nước.
hắn trở thành người hắn ghét nhất rồi còn đâu nữa..
"xin lỗi!"
một tay xoa nhẹ tóc em, không lâu sau, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
sáng thức giấc, jungkook đã nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi đi đến công ty.
kim amie như người mất hồn, em nhìn chằm chằm vào con gấu bông trong tủ, chầm chậm lấy ra, sau đó bế lên tay như bế jungoo vậy.
"jungoo ngoan, đừng khóc nữa nhé."
hơn một tuần không gặp jungoo, kim amie thất thần, làm việc không ra hồn, việc mà jungkook không thấy chính là em luôn ôm lấy con gấu bông rồi gọi tên jungoo.
khi jungkook trở về, em cũng đã dần không còn khóc lóc, không nói chuyện, em vẫn nấu cơm cho hắn, mọi thứ đều diễn ra như thế, nhưng gần đây, hắn đã nhận ra một vài điểm khác thường.
hôm đó khi hắn bắt jungoo đến nhà nội, chỉ là vì bực tức, nhưng sau đó hắn suy nghĩ rất nhiều, có lẽ hắn nên để em khoẻ khoắn một chút, thoải mái sống cho mình một chút.
có hơi vô lý nhỉ? rõ ràng là nói nặng nói nhẹ, rốt cuộc lại lo lắng không ngừng, chỉ bởi vì cái tôi quá lớn.
"chị nói thật, chị tội con vợ mày."
trên bàn nhậu, một cô gái đứng tuổi trông đã say xĩn, nhưng lại nói ra những lời thật lòng.
"chị nói thật với mày nhé jungkook, năm chị bằng tuổi nó, bác hai mày còn đưa chị đi học, có mấy bữa bác hai gái còn đút cơm cho chị, sung sướng lắm, năm hai mươi bốn chị lấy chồng, rồi cuối năm hai mươi lăm mới có con, chưa kể là anh rễ mày rất thương chị, tranh nấu ăn, giữ con phụ chị nữa, ấy vậy mà tao vẫn còn cực khổ, bù đầu bù cổ, huống chi con vợ mấy mới tí tuổi đã làm mẹ, còn áp lực đến thế nào? mày là phải thương nó nhiều, chuyện năm đó, mày thoả mãn cái đàn ông mới nhú của mày mới hại con người ta ra nông nỗi này, nên bù đắp cho nó."
dứt câu, chị ấy đánh vào vai hắn một cái, tiếng cười rộ lên của những người anh em còn lại, hắn khẽ nói:
"em biết rồi, chị nhìn em giống mấy thằng tệ bạc lắm sao?"
thật sự nói xong câu này, jeon jungkook cảm thấy có chút chột dạ.
"phải đó, chị nói đúng lắm, jungkook, em phải bù đắp cho vợ em, tuyệt đối đừng vì áp lực công việc mà trút giận lên em ấy, ở nhà em ấy cũng đã rất mệt mỏi rồi, hằng ngày giữ con, anh mày từng giữ em bé hộ người ta rồi, giữ nửa ngày tao đã muốn điên lên."
người đàn ông bên cạnh hắn nói xong, tay vỗ võ vai hắn.
"em biết rồi, thôi uống vài ly nữa em về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Trẻ || Jungkook
FanfictionVì một đêm định mệnh, Jeon Jungkook phải làm ba ở tuổi mười tám.