6.

11K 387 18
                                    

vừa về đến nhà đã thấy kim cặm cụi trong bếp.

jeon jungkook suy nghĩ rất nhiều, trở về phòng của mình, nhìn xung quanh căn phòng, trên bàn trang điểm của em, bây giờ chỉ toàn là bình sữa, đồ của jungoo và hắn, độ tuổi chưng diện ăn chơi, vì hắn mà em đã bỏ quên bản thân mình, cấm đầu vào lo lắng cho chồng và con.

vậy lý nào thời gian quan hắn lại khốn nạn tỏ ra chán ghét em, vì em chướng mắt sao? vì em quan tâm hắn, vì em đã bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để trở thành vợ của hắn, nuôi con của hắn, chỉ vì một đêm hắn không kiềm chế được bản thân, khiến em ra nông nỗi này.

tất cả là tại hắn, mà hắn còn ở đây chán chường bộ dạng của em, đã thế, em còn không một lời trách móc.

là vì những suy nghĩ từ trước, vì lời tác động của anh chị em họ, hắn đã dần ngộ ra, mình sai ở đâu, làm ba ở tuổi quá trẻ, hắn khiến cho người mẹ non nớt kia nhiều lần tổn thương.

kim amie của hắn, khi bắt đầu vì trách nhiệm, hắn đã thật sự yêu em, vậy vì cái gì mà khiến hắn trở nên cáu gắt? hắn cũng không hiểu chính bản thân mình.

rất lâu rồi, em không được đi chơi, kể cả những câu nói ngọt ngào, tất cả đều không, em đã chịu thiệt thòi đến mức đó, không một lời trách móc, thế hắn lấy quyền gì mà lại làm khó em?

vì tiếng khóc của jungoo khiến hắn đau đầu sao? còn không phải do sự hiếu kì của hắn tạo ra đứa bé, đêm đó em đã chống cự, nhưng hắn nào có nghe đâu?

jungkook bật khóc vì chính sự vô tâm của bản thân mình đối với vợ và con.

hôm sau, jungkook rước jungoo về, vẻ mặt mừng rỡ của kim amie, em chạy đến bế lấy jungoo trên tay, rồi nức nở đến chảy nước mắt, nhưng sau đó lại nhìn lấy hắn e dè, em sợ hãi, gấp gáp lau đi nước mặt của mình.

hạnh động này đương nhiên lọt vào mắt hắn, hắn biết là em sợ hắn, nhưng tim hắn lại nhói đau.

ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, hắn nhíu mày thức dậy, cả hai cơ thể trần trụi dưới lớp chăn, sau đó hắn mặc lại quần áo, kim amie cạnh bên cũng cựa mình, ở nơi hông cũng nhói lên một chút, nhưng không nhiều.

hắn mặc quần áo xong liền một tay cầm liền vịn lấy khuôn mặt em, hôn nhẹ vào má, em là muôn phần bất ngờ, nhưng sau khi hắn vào nhà vệ sinh rồi, em cũng nhanh chóng mặc lại quần áo và trông chừng jungoo.

tiếng khóc é của jungoo vang lên khi em vẫn còn đang chải tóc trong nhà vệ sinh, em nhanh chóng chạy ra, đầu tóc không gọn gàng, em bế con lên tay, nhẹ giọng dỗ dành.

"jungoo đứng khóc, ba sẽ không vui.. ngoan đi con.."

jeon jungkook từ dưới bếp chạy lên, còn định thay em dỗ dành, rốt cuộc lại nghe những lời nói này từ miệng em, tâm tư vô cùng khó chịu, nhíu mày, con tim nhói lên, hắn đau lòng.

từ khi nào hắn lại trở thành nỗi sợ hãi của người mà hắn từng hứa là sẽ yêu thương và đối xử dịu dàng đến cuối đời?

hắn biết, thời gian qua em đã rất áp lực, áp lực phần lớn là do hắn tạo ra, hắn đã quá tàn nhẫn đối với 'đứa trẻ' mới lớn này, và hắn biết điều hắn cần làm là gì.

nói về kim amie, em gần như choáng váng vì sự thay đổi này của jeon jungkook, hắn đã đối xử với em nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

mỗi ngày về đều trao cho em một cái hôn tại bếp, tiếng khóc của jungoo không làm hắn khó chịu nữa, mà hắn còn trực tiếp bế con lên rồi dỗ dành, kì lạ là khi sinh ra, rất ít tiếp xúc với ba, nhưng khi ba vừa bế lên, jeon jungoo đã ngoan ngoãn nín khóc, đây có phải là sự liên kết của tình thân không?

lần đầu chứng kiến cảnh đó, kim amie đã xúc động đến đỏ hoe đôi mắt, cuối cùng em nhẹ nhàng tiến đến, nhỏ giọng:

"để em bế con lên phòng, thằng bé cứ vậy anh sẽ mỏi lắm."

jungkook nhìn em, mỉm cười một cái sau đó nhìn lại jungoo đang ngủ ngon lành, đôi môi chúm chím nhỏ xinh còn đang chép chép.

"không sao, anh muốn ôm con, một lát anh sẽ bế con lên phòng."

cả hai vẫn đứng đó, jungkook bế jungoo trên tay, nhẹ nhàng đung đưa người để thằng bé được thoải mái, sau đó là ánh mắt va đến kim amie, em đứng đó hơi nhìn xuống, vẻ mặt cũng không hiểu là đang bày tỏ ra như thế nào, giống như là đang trầm xuống.

"anh xin lỗi."

kim amie nghe giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng này liền ngước đầu dậy, nét mặt vừa bất ngờ, xen lẫn một chút hạnh phúc, em hỏi:

"sao tự dưng lại xin lỗi em? chuyện gì?"

jeon jungkook bên ngoài rất thản nhiên, nhưng bên trong lại nhói đau không ngừng, là em đang giúp hắn xoá hết những thứ mà hắn đã gây ra cho em ở trong lòng em hay sao?

hắn mỉm cười, nói:

"tất cả mọi chuyện."

một tay bế con, jungkook bước đến một bước, tay còn lại để ra sau gáy kim amie kéo tới, trực tiếp dẫn dắt em vào một nụ hôn ở môi.

kim amie có chút bất ngờ, nhưng cũng không phũ nhận được cảm xúc này, chính là hạnh phúc, cùng với người mình yêu thật lòng.

cả hai hôn nhau như quên trời quên đất, đến lúc jungoo đột nhiên khóc é lên, kim amie mới giật mình rời ra, jeon jungkook nhìn vẻ mặt hoảng hốt ấy còn không khỏi bật cười.

gò má em đỏ ửng lên, nhanh chóng đánh sang chuyện khác.

"để em dỗ con."

"được rồi, để anh."

jeon jungkook nhìn vào gương mặt bé xíu tròn ủm đang khóc nức nở đến đỏ cả mang tai kia, bật cười một cái.

"khóc mà trông hài thế hả con?"

Ba Trẻ || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ