8.

8.6K 285 15
                                    

hôm nay jeon jungkook bảo là dắt em ra ngoài cửa hàng đồ trẻ em để mua sắm, vừa mua cho jungoo, vừa mua cho em bé còn trong bụng, đối với kim amie, đứa bé thứ hai cũng rất đặc biệt, lần đầu tiên jungkook chở em đi mua đồ cho con.. nói theo một nghĩa khác, chính là vậy.

jungkook cẩn thận lấy khăn choàng vào cổ em, xong xuôi liền xoa xoa đầu em mấy cái, mỉm cười rồi cài dây an toàn cho em, kim amie ngồi một cục ngoan ngoãn ở trên xe, khiến cho anh ngày chỉ muốn yêu thương nhiều hơn.

jungkook thật muốn đấm mình của vài tháng trước, tại sao có thể đối xử tệ bạc với em như thế? rốt cuộc sau cùng vẫn là dặn dò bản thân phải luôn yêu thương và đối tốt với em.

"jungkook, em muốn ăn bánh đó."

jeon jungkook chạy chậm lại, nhìn theo hướng tay em chỉ, có chút bất ngờ, rõ ràng trước đến giờ chưa từng nghe em nói là thích ăn loại bánh đó, nhưng sau đó chỉ đơn giản nghĩ là vì em có thai nên khẩu vị cũng có chút thay đổi.

"được rồi, anh mua cho em."

jungkook chính là chiều em như thế.

hắn tấp xe vào lề bên trái, nhanh chóng xuống xe rồi mua cho em, bánh nóng hổi trong thời tiết lạnh giá thế này, kim amie thật sự tò mò, em cũng tháo dây an toàn ra, mở cửa rồi từng bước đi xuống, chỉ vừa vòng đến đầu xe thì mọi chuyện lại nhanh đến không trở tay kịp.

kim amie hét lên, lập tức bị bịt miệng lại, bọn người đó kéo em lên xe.

người bán bánh hoảng hốt, nhanh chóng chỉ về phía trước, jeon jungkook vừa quay lại đã thấy cảnh kim amie bị hai tên đàn ông kéo lên xe, hắn cũng trố mắt, hoảng hốt, hét:

"lũ chó, thả vợ tao ra."

còn chưa kịp làm gì, chiếc xe đã khuất khỏi ánh nhìn của hắn, hắn như nổi điên, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, nhanh chóng vào xe rồi đuổi theo.

cầm điện thoại lên, gấp gáp bấm số, còn chưa điện ai thì một số lạ gọi đến, nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của kim amie.

"các người là ai? mau thả tôi xuống, cầu xin các người, làm ơn, làm ơn hãy thả tôi xuống đi mà.."

nghe giọng khóc nức nở của kim amie, tim hắn không ngừng nhói lên, quát:

"chúng mày bắt vợ tao đi đâu? hả? lũ chó chết, thả vợ tao ra!!"

"bình tĩnh đi cậu em, tụi tao cần hai trăm triệu won.."

"mày chỉ cần tiền chứ gì? được, mau thả vợ tao ra, nhất định tiền sẽ đến tay mày, không thiếu một ngàn nào."

"tao sẽ cho mày địa chỉ, và mày đến để đưa tiền, một giao tiền, một giao người, nếu mày còn dắt theo ai, đừng trách sao tao giết chết cả vợ và con mày."

jeon jungkook nghe đến, điên máu lên nhưng lại rất cố gắng để bình tĩnh, nếu hắn mà tùy tiện phát ngôn, lũ người ấy có khi sẽ trút giận lên vợ và con của hắn.

việc đầu tiên hắn làm là đến ngân hàng rút tiền, sau đó làm những việc mà hắn nghĩ là cần làm.

khoảng thời gian hắn đợi địa chỉ từ bọn người đó, hắn đã sốt ruột lo lắng như thế nào, rồi đột nhiên hắn sợ, hắn sợ lũ đó sẽ giết em.. rồi hắn sẽ sống như thế nào?

ngày thường hắn thật sự rất thông minh, tại sao khi xảy ra chuyện thì chỉ biết ôm đầu mà cầu nguyện vậy?

kim amie đã có thai tháng thứ tám, sức khoẻ yếu đi rõ thấy, bọn người đó đương nhiên sẽ chỉ nói ra những lời khiến em áp lực, rồi em làm sao mà chịu đựng?

nghĩ đến đây jungkook thật muốn đấm chết mình, nếu lúc đó hắn không bất cẩn, nếu lúc đó hắn dặn dò em ngồi kĩ ở trong xe, thì chuyện sẽ không đến bước đường này.

hắn hoảng sợ, suy nghĩ lung tung, ngay lúc đó, một tin nhắn được gửi đến, là địa chỉ nơi đó, hắn cũng nhanh chóng xách xe rồi chạy đến nơi đó.

trên xe, hắn không ngừng cầu nguyện, bao nhiêu tiền hắn cũng đưa, chỉ mong em và con được an toàn.

nửa tiếng sau, đến nơi hắn cũng từng bước tiến vào, có vẻ đây là một căn nhà đổ nát ở bìa rừng, xung quanh rất nhiều cây cỏ, nhà thì chỉ còn một vài vách tường.

*tin nhắn đến

"để tiền xuống."

hắn dè chừng, lén nhìn xung quanh, sau đó vẫn bỏ túi tiền xuống, lúc này tiếng của amie khóc lóc vang lên, hắn đau xót, nhanh chóng tiến nhanh về phía phát ra tiến khóc, quả không sai mà, em đang bị trói ở một góc tường vụn vỡ, đôi mắt đẫm nước đầy đáng thương.

hắn lao đến, cởi trói cho em, liên tục hỏi thăm rồi trấn an.

"em có đau không? đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đưa em về nhà an toàn."

lũ người đó nhận tiền xong, lén lút đi vào rừng để lẫn trốn, cái sim điện hắn cũng quẳng ra, một tên chạy sau, ngứa ngáy quay lại nhìn, ở góc độ này gã vẫn nhìn thấy cả hai, nhếch mép, giơ súng lên, nhắm.

một phát bắn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

"tôi vừa nghe thấy tiếng súng trên đó."

"phong toả! phong toả khu rừng này!"

jeon jungkook đột nhiên bị kim amie hốt hoảng ôm lấy, em đổi chỗ cả hai, ngay lúc đó tiếng súng phát lên, kim amie đổ nhào lên người hắn, máu từ miệng bắt đầu chảy ra.

"kim amie!!!!"

giây phút chứng kiến kim amie nhắm nghiền mắt lại, hắn hoảng sợ, con tim như nhảy ra khỏi lòng ngực.

phần vai ở phía sau của em đã ướt đẫm chất lỏng màu đỏ, tanh nồng xộc lên mũi jeon jungkook.

hắn điên cuồng khóc nấc lên như đứa trẻ, nhanh chóng bế em đi khỏi nơi đó, giây phút đó, hắn không còn suy nghĩ được cái gì khác nữa..

trụ sở công an ở gần đó cũng đã nhanh chạy đến để ghi lại hiện trường.

Ba Trẻ || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ