10.[End]

10.7K 399 62
                                    

"vợ tôi.. vợ tôi đã ổn chưa?"

"kì tích, đúng là kì tích!"

"ý bác sĩ là sao?"

"chúc mừng, cả hai đều an toàn."

jeon jungkook như không tin vào tai mình, sự mừng rỡ, hạnh phúc đều bày lên gương mặt đẫm nước mắt kia, hắn cười như dại đi, hỏi lại:

"anh nói thật không?"

"thật, tôi thật sự cũng mừng lắm, gần hai mươi năm nhà nghề, đây là ca đầu tiên, rõ ràng phần trăm cứu được hai chỉ là con số rất nhỏ, rốt cuộc cả hai lại an toàn, đúng là kì tích, chúc mừng gia đình."

jungkook mừng rỡ chạy vào trong, hai bà mẹ cũng định vào liền bị bác sĩ cản lại.

"đừng vào một lần nhiều người, cô ấy sẽ bị kích động, còn nữa, cô ấy sinh non, thai nhi chỉ hơn tám tháng nên phải cần ở lại bệnh viện để chuyển đến nơi chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, mời một người đi cùng tôi để đóng tiền viện phí."

"được rồi."

cả hai bà mẹ, không ai giấu được nụ cười trên môi của mình.





"amie, anh xin lỗi.."

"không, anh không có lỗi, thấy anh bình an vô sự, em hạnh phúc lắm jungkook!"

"con chúng ta, con gái rất dễ thương đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt."

"dạ, em biết rồi."

"em có mệt không? vai em có đau lắm không?"

ánh mắt xót xa của hắn dán vào người em, thăm dò khắp cơ thể, em mím môi, lắc đầu, ngay lúc này, em hạnh phúc biết bao, nếu thời gian quay trở lại, em vẫn muốn đỡ cho hắn viên đạn ấy, vì em thực sự rất yêu hắn.

jungkook tiền gần em hơn, khịt mũi, dòng nước mắt ấy lại tuông ra một lần nữa, hắn xoa đầu em.

"anh xin em, hãy yêu lấy bản thân em, em phải sống lâu hơn anh, thiếu em, anh thật sự sống không nổi, nghe chưa?"

"dạ."

ấm áp, hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

"kể cả sau này, sau này, và lâu về sau này, khi chúng ta già đi, anh cũng sẽ chết trước, nếu em chết trước, anh cũng sẽ không sống nổi."

kim amie hơi bật cười, nhưng sâu thẩm trong tim vẫn là hạnh phúc, em ngoan ngoãn gật đầu.

"dạ, em nhớ rồi, chồng của em, em yêu anh."

"anh cũng vậy, yêu em lắm, kim amie."

những tên tội đồ rốt cuộc cũng bị tống vào tù, mức án là chung thân cho tội bắt cóc tống tiền, gây thương tích, buôn bán ma túy, thật sự đối với jeon jungkook, như thế còn quá là nhẹ với bọn chúng, kim amie của hắn đã tổn hại sức khoẻ bao nhiêu cơ chứ?

một kẻ trong nhóm người nắm đó chỉ tham gia vào gián tiếp vụ bắt cóc tống tiền.

nên sau bốn năm cũng được thả tự do, gã ta thề là sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhất định sẽ hoàn lương.

cũng giây phút đó, jeon jungkook đứng trước cổng trường mẫu giáo, trên người còn là bộ vest đen lịch lãm.

vừa từ công ty về liền chạy đến trường học để rước con, hắn cười tươi, hai hính dáng bé nhỏ đang lăn tăn chạy ra.

"từ từ thôi con!"

"jeon eunhee, con hư lắm, lại bắt anh hai xách cặp cho à?"

nhanh chóng, jeon jungoo xua tay.

"không ạ, vì em eunhee rất nhỏ bé, nên con tự nguyện xách cặp cho em, em không có bắt con làm."

"ngoan lắm, anh hai rất biết thương em, cả hai đều rất ngoan."

xong, hắn hôn mỗi đứa một cái, bế lên xe rồi chở về nhà.

"aa mùi này thơm quá."

jeon jungoo còn chưa kịp lấy cặp đã chạy vào nhà vì mùi hương hấp dẫn, jungkook bật cười, một tay bế eunhee, một tay xách hẵng hai chiếc cặp nho nhỏ xinh xinh.

"thưa mẹ, jungoo mới đi học về."

hình dáng kim amie đang bận bịu làm đồ ăn, ấy vậy mà trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn để ra nét vui vẻ không ngừng.

hắn thả eunhee xuống, con bé liền lon ton chạy vào ôm lấy amie.

"thưa mẹ, eunhee mới đi học về."

sau khi hôn hít hai đứa nhỏ, em nhìn hắn, cũng thấy hắn đang nhìn mình, rõ ràng là đã hai đứa rồi, vẫn còn loại cảm giác ngượng ngùng, đỏ mặt này.

"vợ, anh mới về."

jungkook tiến đến cạnh em, sau đó cúi người xuống, đưa mặt về phía em, em thầm trách tên này quá gian manh, nhanh chóng hôn một cái vào má.

lập tức, jeon jungoo che mắt jeon eunhee lại.

"aa.."

kim amie xấu hổ, muốn đánh chết cái tên chồng này.

đây là cuộc sống mà jungkook mơ ước, rốt cuộc cũng đã thành hiện thực, bao nhiêu lần thức dậy jungkook vẫn sợ đây là giấc mơ..

bao năm jungkook cùng amie gìn giữ vun đắp cho mái ấm này, chỉ mong tương lai đều có thể cùng nhau mà ở đến răng long đầu bạc.

ngay từ thời gian đầu, trái tim hắn đã sớm hướng về em, rồi sau khi hắn nhận ra, hắn mới chắc nịch rằng kim amie là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời hắn.

jungoo và eunhee ở phòng bên cạnh đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ với giai điệu nhẹ nhàng trong điện thoại.

ở phòng kế bên, đôi vợ chồng kia cuồng nhiệt ân ái nhau, không ngừng phả vào nhau những hơi ấm yêu thương.

đôi vợ chồng hai con ấy, cứ như là đôi tình nhân mới quen, cuồng nhiệt, trao nhau những câu yêu thương chân thành.

"bây giờ hay về già thì em vẫn là của anh, em phải mãi ở bên cạnh anh, có biết chưa?"

kim amie ở dưới thân jeon jungkook, nức nở nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, ngọt ngào dạ một tiếng.

"anh yêu em, cả đời đều muốn nói cho em nghe."

"anh yêu em rất nhiều."

jungkook cuối người, hôn sâu vào đôi môi của người phụ nữ ngoan ngoãn bên dưới, điên cuồng đến không ngờ.

ba phần chiếm hữu, bảy phần yêu thương.

tựa như là một tình yêu vừa chớm nở.

màu hồng tươi, màu hạnh phúc.




end.

[một fic nữa đã hoàn thành, rất mong được mọi người nhận xét, sẽ chăm chỉ rút kinh nghiệm, xin cảm ơn mọi người.]



Ba Trẻ || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ