Lee Jihoon và Jeon Wonwoo đang dò bài tập thì chợt quay qua thấy người bạn yêu dấu họ Kwon chù ụ một góc bên cạnh._Ai mới chôm hổ bông nhà mày hay sao mà mặt buồn dữ dậy ?
_Đừng có đùa, tao không còn vui tính như trước đâu, tao đang cọc đó
Hai người nhìn nhau lại nhìn qua anh, xong tốt tính nghĩ cho bạn nên ngồi dò bài tiếp ai rảnh ngồi để ý quài. Soonyoung đang cọc mà còn bị ăn bơ nữa nên cọc gấp đôi úp mặt xuống bàn ngủ, dỗi cả thế giới.
_Eii nay mấy em vô sớm quá ta
Jihoon nhìn người giáo viên vừa bước vào. Người đó nhìn sang cục ủ rũ riêng một góc trời mới đến khều dậy.
_Em trai dậy đê em, qua làm gì mà nay ngủ li bì dậy
_Cheol hiong đừng có chọc bạn em, nó không còn vui tính như trước đâu
_Ai cướp bồ của nó hả Hoonie ?
_Anh ...
_Anh đi ra giùm em cái em đang cọc á đừng có đụng em !!
Và sự cọc của họ Kwon khiến mọi người dạt qua một bên chừa nguyên một góc phòng cho anh yên tĩnh. Kwon Soonyoung cọc, cọc với cả thế giới. Không hiểu sao nay cọc quá đi.
_Oii bây, tới sớm vậy
Giọng nói phá tan cái không khí im âm trầm của cả phòng học. Soonyoung vừa ngước lên đã nở nụ cười tươi như hoa nở nắng rọi tít cả mắt bay lại ôm người ta liền.
_Awww Junieeee
_Gì dậy ?? Buông ra gì mới vô ôm xà nẹo tui dậy ??
_Tại đang vui óo qua ngồi kế anh nè, bạn ăn gì chưa để anh mua cho, bánh gạo phô mai đúng hông đợi anh ba mươi giây nhaaa
_Hả à ờ cảm ơn bạn
Junhwi vừa ngồi xuống cất cặp vừa ngỡ ngàng dù mỗi sáng đều gặp hình ảnh bạn bồ mình như thế mà vẫn chưa quen được. Còn nguyên lớp thì đều một hướng qua cậu ồ lên một tiếng dài. Cậu khó hiểu khều khều Wonwoo.
_Ê Woo mặt tao dính lọ nồi hả ?
_Hông, lát mày chờ bạn yêu của mày vô hỏi là mày biết lý do à
Vâng, lý do sáng giờ bạn Kwon ngồi trăn trở đắn đo dật qua dật lại chỉ để chờ đợi mong ngóng bạn bồ của mình vô cửa thôi.
Vì hôm nay bạn bé đi xe đạp nên không còn cơ hội đưa đón nữa không biết khi nào bạn vô nên tâm trạng buồn dữ dội. Nhưng giờ bạn vô rồi tự nhiên hoa nở đầy mặt tung tăng chạy đi mua đồ ăn liền.
Vừa vào đã bay sang chỗ bạn bồ cơm bưng nước rót ngồi ngắm mà cái cục u mê bay ra ngoài luôn. Và bỗng nhiên một chiếc dép bay từ đâu tới in " nhẹ " lên trán anh và đáp an toàn dưới đất mẹ.
_Ui daaa, Ji-
_Im ! Nói lần nữa là chiếc còn lại bay vào mồm, im lặng và ngồi xuống, đã ngang ngược còn bắt ăn cơm chó hả, tao cho lên rừng ở nghe chưa nghe chưa
Bạn Jeon bên cạnh vội vàng kéo níu túm bạn lại vỗ về an ủi để y hạ hoả chứ không lát bay tới cái gì không biết nữa. Còn bạn Kwon bị ném xong dù không đau vẫn quay qua bạn bồ dụi dụi oan ức.
_Bạn ơi huhu Jihoon ăn hiếp anh kìa anh có làm gì đâu ~
_Dậy là bạn bị oan á hả ?
_Đúng rồi anh bị buồn á
_Em lỡ ăn hết rồi còn miếng cùi dừa nè bạn gặm đi cho đỡ buồn
_... / chếc trong lòng nhiều chút /