01. Mất ngủ

4.6K 360 14
                                    

Ba giờ sáng trên máy bay, Hoàng Nhân Tuấn mất ngủ một lần hiếm thấy.

Trước giờ cậu luôn tự hào vì chất lượng giấc ngủ của mình, nhưng trên chuyến bay từ sân bay London Heathrow về Hồng Kông Trung Quốc cậu lại vô duyên vô cớ không thể ngủ được.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời vẫn tối đen như mực, cậu tựa đầu vào cạnh cửa sổ hình tròn, giữa tiếng ồn rất nhỏ khi mọi người đang ngủ, cậu lặng lẽ nghĩ đến một vài việc vụn vặt lộn xộn.

Gần đây tình hình dịch bệnh ở nước ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, một tấm vé máy bay về nước bị đội giá lên cao vút, Hoàng Nhân Tuấn vẫn trăn trở nhiều lần nhờ vả quan hệ mới mua được một tấm với giá cao.

Trước khi lên máy bay, cậu gửi một tin nhắn ăn không nói có với Lý Đông Hách: [Tôi tuyên bố từ nay về sau tôi sẽ khai thác thị trường trong nước, mở ngoặc, only đại lục.]

Không biết ở Trung Quốc hiện tại là mấy giờ mà Lý Đông Hách trả lời nhanh như chớp: [Chà, không phải cậu tuyên bố muốn đến thăm tất cả danh lam thắng cảnh trên thế giới, tán hết toàn bộ kẻ ngốc trên đời đó sao? Giờ đã biết quay về với vòng tay tổ quốc rồi à?]

Lời ít ý nhiều, Hoàng Nhân Tuấn chỉ trả lời một chữ [Cút.] Hồi lâu sau lại chột dạ bổ sung: [Trai đẹp Trung Quốc vẫn có nhiều lắm.]

Hoàng Nhân Tuấn, từ nhỏ khi vừa mở mang đầu óc đã biết mình không chỉ có giới tính nam mà hứng thú cũng dành cho nam. Trong khi mỗi ngày các anh em cùng phòng đều nằm mơ về hoa khôi hot girl các kiểu, thì Hoàng Nhân Tuấn trộm ngắm anh đẹp trai trong đội bóng rổ lớp bên, cậu xinh trai chơi đàn violon đứng đầu trong đội nhạc giao hưởng.

Mặc dù là vậy, những mối tình thầm mến đều không có kết quả, cho đến hôm nay cậu vẫn độc thân. Công việc hiện tại là phiêu bạt khắp năm châu bốn biển, dù trong mọi câu chuyện tình yêu đều có phân đoạn "nhất kiến chung tình", tiếc rằng Hoàng Nhân Tuấn đi trên con đường này vẫn chưa gặp được đối tượng khiến mình động lòng phàm.

Cậu thích người vừa đơn thuần vừa chủ động, nhưng không phải kiểu thoạt nhìn trăng hoa, hơn nữa còn phải lãng mạn, hiểu cậu... đương nhiên tiền đề cho tất cả những điều đó, trước nhất, phải là một anh đẹp trai.

Điều kiện cụ thể như thế, có thể thấy rõ khó khăn khi tìm đối tượng. Hoàng Nhân Tuấn cô đơn lâu dần cũng không còn ham muốn, cuối cùng một lòng thưởng thức cảnh đẹp, dứt khoát tập trung vào công việc.

Nhưng về sau cậu cũng tận hưởng nỗi cô đơn một mình.

Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh độ sáng của đèn trần, lục túi áo lấy máy mp3 đã dùng rất lâu từ thời trung học đến giờ ra. Ấn giữ phím khởi động trong ba giây, trên màn hình nho nhỏ sáng lên ánh sáng màu xanh lam. Cậu đeo tai nghe, ấn bừa mấy cái, một giọng nữ hờ hững xuyên qua không khí trên cao tạo thành cảm giác không chân thực không thoải mái lọt vào màng nhĩ Hoàng Nhân Tuấn, mãi sau cậu mới nghĩ, hóa ra đây là bài "Chuyến bay mất ngủ" của Vương Phi.

Kẹt trên chuyến bay cao ba vạn thước
Cao tới ba vạn thước, tôi không thể ngủ được
Chia xa quá nhiều, nhớ nhung quá sớm
Chao liệng giữa bầu trời dựa vào luồng không khí
Đột nhiên tôi hoài nghi

[NaJun | Dịch] Chuyến bay mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ