02. Hoa nhài

1.9K 304 10
                                    

ID của Hoàng Nhân Tuấn là Jasmine, một cái tên tương đối mềm mại nữ tính, nhưng cũng không giấu được sự thật Hoàng Nhân Tuấn mê đắm trà hoa nhài, yêu thích hương hoa nhài, đang mải nghĩ mà đi đến khúc cua lại liếc thấy trên tấm kính cửa hàng nước hoa có dán một từ "Jasmine" rất to, cuối cùng trong đầu chỉ còn đúng từ này, thế nên cậu trở thành Jasmine.

Cậu gửi một câu "Hi" ngắn gọn, đợi bên kia trả lời. Hai tiếng sau Naj cũng lịch sự đáp lại "Hi", hơn nữa còn bổ sung một câu nói: [Tên chúng ta chỉ khác nhau đúng một chữ s.]

Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy buồn cười. Jasmine với Naj đâu chỉ khác nhau một hai chữ, trò cũ rích này quá non nớt gượng gạo. Đang định trả lời thì đúng lúc bên kia giải thích thêm: [Ý tôi là tên thật của tôi.]

Hóa ra không chỉ có một mình cậu đặt tên như hoa nhài. Hoàng Nhân Tuấn vô thức ghép chữ, Jamine? Hình như không đúng. Chắc hẳn là Jaemin.

Nhưng cậu không đi xác nhận mà đợi đến ngày đối phương sẵn lòng nói với mình, trước lúc đó, anh vẫn chỉ là Naj.

Chứng sợ xã hội phát tác, Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi xong nhất thời không biết nói gì. May mà dường như đối phương khá nhiệt tình, chủ động hỏi: [Bên cậu thời tiết thế nào?]

[Hình như sắp mưa bóng mây.] Hoàng Nhân Tuấn đoán.

Hiện tại cậu thuê nhà ở Thâm Quyến, vùng duyên hải phía nam Trung Quốc, ở lâu ngày nơi đây cũng trở thành quê hương thứ hai của cậu. Trong cơn mưa buổi chiều hè thi thoảng mây đen tản đi để mặt trời ló dạng chợt có cảm giác nóng ẩm. Buồn phiền, nhưng không tránh được. Naj trả lời rất nhanh: [Bên tôi trời quang mây tạnh.]

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang mở cửa sổ thông gió nhà mình, nhìn bức ảnh Naj gửi đến nhảy ra trên màn hình điện thoại. Chỉ là một bức ảnh bầu trời đơn thuần, quả thật bầu trời trong xanh sáng sủa, vài đám mây trắng lững lờ điểm xuyết giữa trời, bị nhốt trong lồng chim lâu ngày không bay đi được, trước mắt mình lại là thời tiết nắng mưa thất thường, đối với một kẻ lữ hành hướng về tự do như cậu mà nói, bức ảnh Naj gửi cho cậu chỉ có thể nói là vui tươi thoải mái.

Cậu bình luận: [Quả là thời tiết đẹp.]

Năm phút sau, bên kia vẫn chưa trả lời. Hoàng Nhân Tuấn đoán phải chăng lời mình nói có ý kết thúc câu chuyện quá, tâm trạng thấp thỏm lo lắng cùng cực.

Cậu đắn đo chốc lát lại nói thêm: [Có phải tôi là người nói chuyện đi vào ngõ cụt không? Xin lỗi nhé.]

Cứ như sợ hãi nhận được câu trả lời, Hoàng Nhân Tuấn vội đặt điện thoại sang một bên, rút một quyển tạp chí trên kệ bên cạnh ghế sofa lên đọc. Nhưng cậu vẫn không cách nào khống chế bản thân liên tục liếc nhìn đèn flash điện thoại, tâm trạng thấp thỏm chưa đọc được mấy chữ, nằm ngoài dự đoán, không ngờ chàng trai tên Naj lại... gọi qua ứng dụng.

Có lẽ đây là hai mươi giây rối rắm nhất Hoàng Nhân Tuấn từng gặp phải, đợi mãi tiếng chuông kêu đến giây thứ mười chín, cậu vẫn còn rối rắm xem có nên nghe máy hay không. Một mặt cậu nghĩ mình quả thực cần bước ra một bước đầu tiên, nhưng mặt khác cậu lại hơi sợ nói chuyện điện thoại với người lạ, nhất là kiểu người lạ có mục đích làm quen rõ ràng như thế này. Cậu sợ mình đầu óc trống rỗng không nghĩ ra lời nào để nói.

[NaJun | Dịch] Chuyến bay mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ