05. Bỗng nhiên

2.1K 344 17
                                    

Vào giây phút đó, bóng dáng tử thần dường như đột ngột bao trùm cả chiếc máy bay mà cậu đang ngồi.

Thời tiết mưa bão sấm sét, khoang máy bay huyên náo, đám đông hoảng loạn, tiếng khóc của trẻ nhỏ... những thứ lộn xộn đó đang bày hết ra trước mắt. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác giờ phút này tay mình đang run rẩy nắm chặt tay vịn ghế máy bay như nắm cọng rơm cứu mạng.

Lúc này máy bay đột ngột nghiêng sang bên phải, gây ra tiếng la hét khủng hoảng. Chị tiếp viên hàng không sắc mặt trắng bệch vẫn thử kiểm soát trật tự: "Mong các hành khách đừng sợ hãi! Hãy ngồi im tại chỗ của mình!"

Tia sét cách đó không xa lại xé ngang chân trời, cảm giác mất trọng lượng mang tính gián đoạn cho các hành khách thấy rõ, máy bay đang mất khống chế rơi xuống. Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn đã trống rỗng, nhưng đủ loại tin tức thời sự về tai nạn máy bay xông lên tâm trí cậu như thủy triều dâng, cậu thấy chóng mặt và vẫn ù tai.

Máy bay sẽ hạ cánh thất bại rồi rơi vỡ ư?

Cậu sẽ chết ư?

Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, sao có thể...

Đầu óc cậu rối như tơ vò, bỗng nhiên máy bay như đột ngột thẳng lại, cảm giác rơi xuống bắt đầu giảm dần, thân máy bay không ngừng chao đảo cũng dần ổn định.

Năm giây sau, bánh xe thành công chạm đường băng sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan.

Khoảnh khắc chạm xuống mặt đất, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn vẫn trống rỗng, chỉ có một câu nói duy nhất liên tục lặp đi lặp lại.

"Được cứu rồi..."

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng khóc thút thít, có lẽ vui quá nên khóc, có tiếng gào thét muộn màng, phần lớn là nước mắt trong mắt mọi người lã chã rơi xuống đất, bên cạnh đó là tiếng vỗ tay rào rào.

Tiếng vỗ tay kéo dài đến khi máy bay dừng hẳn mới kết thúc.

Ngoài kia vẫn là mưa rền gió dữ, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới giật mình nhận ra sau lưng thấm đẫm mồ hôi. Cậu bủn rủn chân không đứng lên nổi, hành khách quanh mình đã xuống cả rồi mà cậu vẫn ngồi liệt tại chỗ, hai tay run rẩy bật nguồn điện thoại.

Trên TaTaAPP dần hiển thị khoảng cách, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Naj và cậu chỉ cách nhau 50m.

Cậu dụi dụi mắt, tưởng rằng xảy ra nhầm lẫn.

Sao có thể...

Cậu đứng lên lấy hành lí, đi xuống cầu thang, ngoài trời đang mưa tầm tã nhưng cậu mặc kệ. Khi cậu đi đến bậc dưới cùng của cầu thang, cậu phát hiện khoảng cách thay đổi thành 75m.

Không có nhầm lẫn, khoảng cách chính xác. Còn Naj ở ngay trên chiếc máy bay này.

Tay cậu run lẩy bẩy, bấm cuộc gọi thoại.

Chuông đổ hai giây sau đó Naj nghe điện thoại, nhưng cả hai ăn ý cùng không lên tiếng.

Khoảng cách hiển thị trên ứng dụng, nếu Hoàng Nhân Tuấn có thể xem thì nhất định Naj cũng có thể xem.

[NaJun | Dịch] Chuyến bay mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ