04. Mưa bão

1.7K 261 26
                                    

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, bất giác tưởng rằng chàng trai trước mặt đang gọi nickname trên mạng của mình.

Nhất thời, giọng Naj và mặt Tại trùng khớp rồi lại tách ra giữa tiếng ồn ào. Cậu giơ một tay lên day huyệt thái dương, đầu óc đã không còn xử lý được thông tin quá tải, chỉ muốn không say không về, sa đà trong bùa mê của chất cồn.

Cậu đang định mở miệng, nhưng rồi cậu đã kịp nhận ra rất nhanh, Jasmine là tên bài hát. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi, uống nốt chút rượu cuối cùng trong cốc, trên sân khấu ánh đèn và bóng người đan xen lại đổi người hát khác. Tại không nói chuyện, cậu cũng không lên tiếng.

Từ trước đến nay Hoàng Nhân Tuấn có tửu lượng kém, mặc dù là người Đông Bắc nhưng dường như không được di truyền nguồn gen khí phách hào hùng đó. Hôm nay coi như phóng túng một phen, cậu uống liền vài cốc. Cậu chỉ nhớ mình lơ mơ rời khỏi quán bar bắt xe, về đến nhà nghỉ bên sườn núi, cậu mở inbox với Naj, bấm cuộc gọi thoại.

Nhưng rốt cuộc cậu đã nói những gì thì hoàn toàn không nhớ.

Ngủ dậy Hoàng Nhân Tuấn đau đầu sau cơn say, nhìn thời gian đã thấy hơn chín giờ sáng. Cậu mở khóa màn hình điện thoại phát hiện tối qua mình nói chuyện điện thoại liên tục nửa tiếng với Naj, soạt một tiếng ngồi bật lên.

Hỏng rồi, cậu uống say hoàn toàn không nhớ được gì, đừng bảo đã nói gì đó không nên nói rồi đấy nhé?

Quả thực tối hôm qua cậu gặp được người khiến trái tim rung động, nhưng cũng chẳng xảy ra chuyện gì hết. Ngộ nhỡ cậu buột miệng thổ lộ với Naj về một người đàn ông khác, cho dù là người biết kiềm chế cỡ nào chắc hẳn cũng sẽ tức giận đúng không?

Khi cậu còn đang ảo não hối hận thì đột nhiên Naj gửi một tin nhắn đến: [Chào buổi sáng.]

Một mặt Hoàng Nhân Tuấn tương đối yên tâm, ít nhất Naj còn muốn nói chuyện với cậu. Nhưng mặt khác cậu vẫn hơi thấp thỏm không yên. Dù sao thì cũng không giấu được chuyện gì trong lòng, Hoàng Nhân Tuấn quyết định hỏi thẳng người trong cuộc.

[Chào buổi sáng... Ừ thì, tối qua chúng ta nói chuyện gì mà lâu như vậy?]

Dường như Naj đang có việc, chỉ gửi sang một tin nhắn thoại: "Xem ra tối qua cậu say rượu thật rồi. Không có gì đặc biệt, chỉ kể với tôi về chuyện đi chơi ở Quý Châu."

Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn thấy giọng đối phương quen quen, nhưng cậu đang căng thẳng nên không nghĩ nhiều, chỉ cắn môi tiếp tục gõ chữ: [Vậy có... nói với cậu chuyện đến quán bar không?]

Naj ở bên kia khẽ cười một tiếng: "Chỉ nói có một chàng trai hát rất hay."

[À...] Hoàng Nhân Tuấn không dám hỏi nữa, chỉ sợ mình hỏi ra được lời nói quá khích gì đấy.

Kết quả chỉ nghe thấy Naj nói: "Sau đó cậu liên tục hát cho tôi nghe, cậu nói bài hát đó hay quá các kiểu."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm như vậy cũng không được an ủi bao nhiêu, cậu lại hỏi một cách mất tự nhiên: [Vậy... Sau đó tôi cứ hát mãi thế à?]

[NaJun | Dịch] Chuyến bay mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ