03. Perfect chemical

1.9K 274 15
                                    

Hoàng Nhân Tuấn ngồi tàu cao tốc đi Quý Dương, có một điều rất thú vị, hình như đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi tàu cao tốc.

Tàu cao tốc chạy thẳng từ phía bắc Thâm Quyến đến phía bắc Quý Dương đã được đưa vào sử dụng, mất bốn tiếng đồng hồ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế hạng nhất rộng rãi để ngẫm về cuộc đời. Phong cảnh dọc đường đi thay đổi từ những tòa nhà cao chọc trời sang địa hình đá vôi nham thạch với những ngọn đồi thoai thoải trùng trùng điệp điệp, sau đó lại đến khung cảnh tuyệt đẹp đan xen giữa ruộng bậc thang và dãy núi dài, chỉ có điều phải ngồi từ giữa trưa đến chập tối, dường như không phải đợi bao lâu, Hoàng Nhân Tuấn đã đến điểm đích.

Cậu đang xem lại những bức ảnh chụp qua cửa kính trong máy ảnh, chọn mấy tấm chụp đẹp gửi cho Naj. La Tại Dân vừa kết thúc công việc, xoa bóp vai gáy nhức mỏi cầm điện thoại lên bật nguồn, tin nhắn đầu tiên nhảy ra là cảnh đẹp ven đường mà Hoàng Nhân Tuấn gửi cho anh.

Hoàng Nhân Tuấn còn gửi kèm lời nhắn: [Mời phân tích đặc trưng địa hình địa thế vùng duyên hải phía nam đi xuyên đến khu vực tây nam!]

La Tại Dân phụt cười thành tiếng, gửi tin nhắn thoại: "Tha cho tôi đi cưng ơi, tôi là dân tự nhiên, không học địa lý."

Hoàng Nhân Tuấn bật tin nhắn thoại qua loa ngoài mà chẳng hề nghĩ ngợi, một giọng nam trầm ấm gọi "cưng ơi" làm trái tim bé nhỏ của cậu tê dại, cô gái ngồi cạnh vốn đang dùng điện thoại, vừa nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn chằm chằm, nét mặt mang theo chấn động, kích động và khó hiểu, rất phức tạp.

Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, nhưng bất giác hai tai đã đỏ ửng. Cậu nghiêm nghị gửi cho Naj một câu: [Trước khi gọi "cưng ơi" có thể nhắc trước một tiếng được không...]

Naj trả lời cực nhanh, lần này là tin nhắn chữ: [Sao thế? Cậu không cẩn thận mở loa ngoài à?]

[Ừ...] Đúng là nhục muốn đội quần.

Hoàng Nhân Tuấn gửi đúng một chữ, thậm chí cậu cảm giác bên kia Naj đang khẽ cười bằng chất giọng đặc biệt của anh. Không biết vì sao cậu không có phản ứng mạnh mẽ về cách gọi thân mật quá mức này, có lẽ sự sến súa khi phát âm thành tiếng lướt qua sẽ dễ chấp nhận hơn so với gõ chữ, hoặc cũng có thể vì giọng Naj thực sự rất hay, đến mức khiến cậu cảm thấy cách gọi thân mật này như một điều hiển nhiên.

Dường như Naj cảm nhận được cậu đang rối rắm xấu hổ, nên đổi chủ đề. Anh gửi sang một câu: [Đúng lúc tôi vừa tan làm, ảnh cậu chụp đẹp lắm.]

[Cậu nói cậu không có công việc cố định cơ mà?] Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian cũng gần đến sáu giờ, đoán chừng anh làm việc văn phòng: [Hôm nay làm sao thế?]

[Hôm nay là ngày có công việc cố định.] Naj trả lời: [Thế nên có thể chia sẻ niềm vui sau khi tan làm.]

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng thông báo vang lên bên tai "Đã đến trạm Bắc Quý Dương", mọi người trên tàu đều đứng dậy, cậu vội vàng thu dọn đồ. Trên tay cậu cầm nhiều đồ không tiện gõ chữ, cuối cùng bấm giữ nút ghi âm: "Tôi không nói nữa, phải xuống xe rồi."

[NaJun | Dịch] Chuyến bay mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ