Đào dầm nhăm nhăm :33

2.3K 194 10
                                    

Không phải là em muốn. Vì tính chất công việc thôi

Em nhẹ nhàng cầm thực đơn hỏi ông khác hãm tài

"Anh gọi món gì ?"

"Anh muốn nụ cười của em."

Địt con mẹ !

Ooc, lệch nguyên tác. Một ngày thử làm việc ở quán cà phê ?

____________________________________________

Bạn của Shinichirou gia đình kinh doanh một quán cà phê nhỏ. Ngày nào cũng bận túi bụi rồi một hôm bố mẹ cậu ấy đi vắng nên cậu còn bận hơn. Trời, em không nhẫn tâm để thằng bạn như vậy nên em kệ mẹ nó.

Đùa. Em đang cắn răng đeo tạp dề + aka tai mèo ra phục vụ giúp thằng bạn. Chì đồng tính- ấy lộn tình đồng chí cảm động quá đi thôi. 

Vị khách nọ bước vào, em lại xài nét mặt hồ hởi ra.

Anh gọi gì ạ ?

Vị khách kia nhìn chẳng lâu cũng chẳng nhanh, có vẻ ngớ mẹ người ra rồi. Im lặng khoảng năm phút, anh ta không nói gì làm em phát khùng điên lên đi chỗ khác. Nhưng làm thế cũng không hay. Nhưng mà...

Gọi em được không ?

Quán không buôn người anh ạ

Nghe cái câu nói của anh ta làm em nổi hết gân xanh mà vẫn cố mỉm cười bước đi vào trong, cầm tờ thực đơn mời anh ta chọn. Rốt cuộc cái đít đấy vẫn dính vô ghế không rời.

Anh ta vẫn ngoan cố ngồi ở đó tới tối. Khác vô quán ngày một đông mà cái bạn nhiều ghế nhất hắn lại chiếm gọn gàng.

Thôi được rồi. Không phải là em muốn. Vì tính chất công việc thôi

Em nhẹ nhàng cầm thực đơn hỏi ông khác hãm tài

"Anh gọi món gì ?"

"Anh muốn nụ cười của em."

Địt con mẹ ! 

Thôi, em chịu thua. Mà tính ra thì khuôn mặt hắn cũng nét nào ra nét đấy mà, tuy cái nết nó hơi kì nhưng mà cái cách hắn nhìn em cũng...này không phải là em cũng say hắn đâu nhá !

Ừ thì hết giờ làm việc tối hôm đó hắn rước em về luôn

Mousse đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ