Hôm nay hứa ngọt nhé =))
OOC, lệch nguyên tác, Au SF
Mà nè, có bạn nào là MOA khôngggg ? Qua đây chơi với tôi nào ~
____________________________________
Wakasa thầm cười. Cả thế giới này phải phục tùng dưới tay hắn rồi. Hắn là một người ở địa vị cấp cao, vị trí ít ai với tới được, cả siêu năng thao túng đấy của hắn nữa, làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngửa cổ lên trời, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống này chợt buồn tẻ quá. Chán thật đấy, chỉ toàn những thứ mà búng tay một phát đã làm được thì có phải chán quá không ?
Bỗng chân hắn vấp phải cục đá, ngã dập đầu. Đâu đó hắn nghe tiếng cười khúc khích
'A..ai ?'
Hắn khó chịu, thực ra là hơi xấu hổ, ngước lên hỏi thì chợt ngớ người. Một cậu trai với vẻ đẹp thuần khiết, mê người. Đẹp..quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'A..em xin lỗi'
Em cười cười, tiến gần hắn hơn mà đặt tay lên trán nơi vết trầy đang rướm máu. Từ từ, nó lành lại trước con mắt cũng không mấy bất ngờ của ai kia
'Siêu năng của em ?'
'Vâng'
Em xoa xoa trán hắn, đứng dậy toan bước đi lại bị hắn giữ tay lại. Tay em trắng thật, mềm mại, da dẻ còn mịn màng nữa.
'Em tên gì ?'
'S..Shinichirou..'
Tới đây em hơi lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười trả lời
'Còn anh ?'
'Wakasa'
'Waka-san nhỉ ?'
Hắn bất ngờ, trước giờ chưa ai dám gọi hắn thế, kể cả cha mẹ hắn hay ai, nhưng giờ sự tức giận trên khuôn mặt hắn chẳng hề xuất hiện khi em mở miệng nói thế
'Ừ...'
Em nở nụ cười dịu dàng, thề địt mẹ xinh vãi lồn.
'Em có tin vào tình yêu sét đánh không, em ?'
Hắn đưa tay rờ tóc người con trai rụt rè kia, hỏi. Em đỏ mặt, quay mặt đi lúng túng. Một khoảng không diễn ra khiến hắn buộc cắt ngang
'Nà-'
'Có, anh ạ...'
Em lí nhí, đỏ mặt. Hắn hài lòng, khoác bàn tay vào cánh tay nhỏ mảnh mai của em
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình đéo cần năng lực vẫn sống hạnh phúc được. Vẻ chất phác hiền dịu của em làm hắn cảm thấy thật bình yên
BẠN ĐANG ĐỌC
Mousse đào
FanficAi rồi cũng dduj Shinichirou ná thở Ừ thì trừ mấy người không liên quan R21