☀️ Allchan ☀️ P1

2.2K 102 6
                                    

   Thập bang chủ HIT, nổi danh máu lạnh, tàn nhẫn không ai bằng. Ai nghe đến cái tên này, đều rén hơn tận thế, không dám động chạm đến. Vì thế không có bang nào là đối thủ của bang này cả.

  Mười người, hết tám người khó nhằn, khó hiểu nhất rồi.
 
  Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Sáng hoạt động như một nhà kinh doanh, tối lại trở về với bản chất thực sự tàn khốc. Ngôi nhà với không khí bao trùm lạnh lẽo, như chốn ngụ của ác ma vậy.

  Nhưng bỗng một ngày, một trong mười bang chủ, đang trên đường đi mua những nguyên liệu cần thiết để dành, thì ở nhà có bang chủ kia nấu ăn rất giỏi, chẳng khác gì đầu bếp làm cả. Mà vì nhà gần hết lương thực, nên cử người nào nhìn thân thiện đôi chút đặng đi mua đồ. Và người này được đề cử nhiều nhất.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi người này đột nhiên ngất xỉu giữa đường. Mà ngất ở con đường ít người qua lại nữa.

Nhưng cũng may mắn thay, có bóng dáng nhỏ bé đi ngang qua thấy được, liền đỡ về chỗ ở của mình.

Vì em là sinh viên mới vào trường năm nay, nên em với kinh phí hạn hẹp mà thuê tạm nhà trọ này. Nhưng em cũng cố gắng sơ cứu người bị nạn, mặc dù chỗ ở có hơi chật chội.

_ Aigoo, người này đẹp thật đấy, mình từ hồi cha sanh má đẻ tới giờ, chưa từng thấy ai mà đẹp như thế cả, thần tiên giáng thế sao, woa.

Em cảm thán một hồi, rồi lật đật chăm sóc cho người bệnh qua đường. Xong xuôi, em định nấu cái gì đó, nhưng cũng vì lương thực cũng có hạn, nên em dùng hết những gì mình có để nấu tẩm bổ cho người bệnh. Còn thuốc than thì...

Em đành dùng nửa tiền tiết kiệm để mua cho bằng được chứ sao.

Khoảng mấy phút sau.

Cuối cùng cũng mua thuốc về, em chạy thật nhanh về nhà, xem tình hình người đó thế nào.

Vừa mở cửa, thì em liền giật bắn hết mình. Đồ trên tay cũng rơi xuống, vì trước mặt mình, người mình cứu lúc nãy, đã tỉnh lại với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Em hoảng sợ, run rẩy. Lắp bắp hỏi, trông thấy thương.

_ A... Anh ơi... Mình có gì... Từ từ nói chuyện... Tôi... Thấy anh... Bị ngất xỉu giữa đường... Nên là... Nên là... Liền đưa anh về đây... Để chăm sóc... Thôi ạ... Tôi... Không có... Không có làm gì anh đâu... Xin anh... Tha cho tôi...

Người này thấy em sợ hãi, cảm thấy lạ. Mình chỉ là vừa mới tỉnh dậy thôi mà, có làm gì đâu?

_ Này, là em... Đỡ tôi về đây trong lúc tôi ngất xỉu sao?

_ Ừm, dạ.

_ Em đừng sợ, tôi chỉ mới tỉnh dậy thôi mà. Em tên gì?

  Thấy tình hình khả quan hơn, em thở phào nhẹ nhõm, liền trả lời.

_ Em tên Lee Chan, 19 tuổi, hiện là sinh viên năm nhất khoa kinh tế ạ.

_ Ồ. Rồi... Em sống một mình à?

_ Dạ.

_ Sao không rủ bạn ở cùng đi, đỡ tốn tiền thuê hơn.

_ Dạ, em không có người bạn cùng trường, với em chưa có quen với người bạn nào ... Nên là...

[ AllChan ] Xán lạn nhất là em Where stories live. Discover now