😼 JunChan 🦦

260 32 2
                                    

Title: Kiếp nạn nhặt mèo Tây về nhà

CP: Wen Junhui/ Moon Junhwi x Lee Chan ( JunChan )

NOTE: OOC, NHÂN THÚ

____________________

Bằng một cách nào đó, tôi đã vớ phải kiếp nạn thứ 82 ở khu chung cư xinh đẹp này....

                 ____________________

Lee Chan, 24 tuổi, giáo viên thực tập môn lịch sử, còn độc thân vui tính.

Bắt đầu câu chuyện là thầy Lee được yêu cầu chuyển công tác thực tập từ Iksan lên tới Seoul, nên mới thuê phòng ở chung cư cách trường em dạy khoảng hơn 20 phút đi tàu điện.

Việc thuê phòng trước đó, em luôn lựa chọn, xem xét kỹ càng lắm, nên mới có thể thuê được một căn phòng với nội thất tuy đơn giản, nhưng mọi thứ rất tiện nghi, gọn gàng. Ngày đầu chuyển chỗ ở, điều đầu tiên em làm như tham khảo trên chị gu gồ rồi thực hành các thứ luôn. Mười điểm. Tiếp theo, tất nhiên là phải dành hết một ngày để dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ thật chu toàn cho bản thân rồi.

Khi dọn dẹp xong thì trời cũng ngã tối mịt. Lee Chan mệt rã người. Liền nhanh chóng đi tắm rửa cho mát mẻ, rồi ăn một bữa thật ngon lành cho đã cái nư.

Đang ăn Bimbimbap ngon lành. Em bất chợt nghĩ lại, ở một mình cũng tốt, nhưng cũng hơi lo lắng. Vốn dĩ em ở cùng với người bạn thân. Nhưng xu thay, người ấy đã đột xuất đổi ý, nên em phải chịu trận mình ên ở phòng này luôn.

Phòng đẹp với rộng vầy, mà nó đổi ý đi ở chỗ nhỏ xíu, tum húm à. Sao mày khờ quá vậy hai ơi?

Nhưng em đâu biết rằng, đằng sau một khu chung cư vừa đẹp vừa tiện nghi mọi thứ này, là cả một câu chuyện đầy bí ẩn dài thiệt dài đang chờ đón em ngày hôm sau đấy....

Hôm sau, trời cũng sắp tối. Sau một ngày làm việc miệt mài, cuối cùng Lee Chan đã được về nhà. Về nhà là phải tắm, dùng bữa và lăn lộn trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng khi Lee Chan đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Lee Chan khó hiểu rồi nhìn đồng hồ, đã 23 giờ.

Giờ này mà ai còn tìm mình nữa vậy?

Em hơi sợ hãi, đắp chăn vùi mình thật kín mít, cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Vì em cũng đọc mấy tin tức về các vụ trộm cướp, giết người ở mấy khu trọ, chung cư đồ đó. Nên tâm lý của em suy diễn đủ thứ hết, rồi lại sợ hãi thêm.

* Cốc cốc *

Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lee Chan muốn rớt hai hàng nước mắt mà chậm rãi từng bước xuống giường rồi thêm từng bước rời phòng ngủ. Sau đó, với với cái tay lấy cái chổi gần đó, tự vệ. Khi đã bước đến gần cửa chính. Em quan sát ở ống nhòm cửa, thì bất ngờ vì không có ai trước cửa cả. Thở phào một hơi, rồi quay lại phòng ngủ.

Rồi lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa. Lee Chan hơi cáu liền cầm cây chổi, lần này bước đi nhanh hơn nãy. Em tuy hơi nhát, nhưng không đến mức run sợ. Vừa cầm cây chổi vừa nói lời hay ý đẹp như đúng rồi.

[ AllChan ] Xán lạn nhất là em Where stories live. Discover now