☀️ Allchan ☀️ P2

1.3K 84 6
                                    

Ngày hôm sau.

Lee Chan em bừng tỉnh, lim dim ngồi dậy, vươn vai một cái rồi rời giường. Mà khoan, có cái gì đó sai sai?

Tui đang nằm trên đệm mỏng mà, rồi giờ... Cảm giác cao cao thế nhờ?

_ Chắc tui đang nằm mơ rồi aigoo... Ngủ tiếp thôi.

Nằm ngủ một hồi, cái cảm giác êm êm chưa từng trải nghiệm qua này... Là thật.

_ Cái... Cái gì? Rồi tui là ai? Và tui... Đang ở đâu.

Đợi vài phút định hình lại tình hình và...

_ Thôi rồi, có ai không? Tui đang ở đâu vậy?

Lee Chan bật dậy, liền chạy đến chỗ cửa, xông ra thì vừa chạm tới cửa. Chưa gì hết đã ụp mặt vào cái người cao kều nhất nhà. Người này liền đẩy em vô, em ngước lên nhìn, trông có chút đáng sợ, em hơi e dè, sợ sệt lùi vài bước, run run thấy thương.

_ Ai làm gì đâu mà sợ, hửm?

_ Anh... Anh là ai? Rồi tui đang ở đâu vậy? Sao anh lại bắt tui vô đây? Thả tui ra, tui còn có tiết học đang dang dở....

Người này liền bụm miệng em lại. Ôi, ai làm gì đâu.

_ Này, ồn quá đấy, bắt giữ gì? Chưa làm gì quá phận mà.

_ Nhưng tui phải đi học, đến giờ phải đi rồi. Xin anh hãy cho tui đi đi mà.

_ Hửm, học hành sao? Em học gì thế?

Thêm một người nữa bước vào, nhìn bộ dạng bối rối của em, người này thích thú trêu ghẹo vô cùng.

_ Xin hai anh, cho tui đi đến trường đi mà, nếu tui vắng thì sẽ mất kiến thức hết. Nhà tui không có điều kiện dư dả để đóng tiền phí học lại đâu... Xin các anh.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn gương mặt đang sắp khóc đến nơi. Người kia liền dẫn em đến phòng tắm, em sợ hãi nhìn người này, lên tiếng.

_ Anh... Anh làm gì vậy? Không nên...

_ Đi rửa mặt đi, rồi xuống dưới nhà nhanh. Anh ấy đang đợi.

_ Anh ấy?

_ Ây, đừng làm ẻm sợ mà, em đi rửa mặt thay đồ đi. Đừng sợ mà, tụi anh đợi ở đây.

Lee Chan nghe thấy liền đỡ sợ mà đi rửa mặt. Hai người thì đứng đợi ở ngoài phòng.








Năm phút sau, hai người dẫn em xuống dưới nhà. Em sửng sờ nhìn khắp phía từ phòng ngủ mình đã nằm. Cho đến khi xuống phòng bếp rồi vẫn cứ nhìn.

Lee Chan hiện đang ở trước mặt mười con người đẹp trai ngồi trên bàn ăn. Và em liền nhận ra người mà em đỡ về nhà. Anh mỉm cười chào em, em nhìn từ người này sang người khác, hoang mang hết năm giây. Cheonsa thấy thế liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi căng đét này.

_ Em đừng sợ, mấy tên này làm căng vậy thôi, chứ không làm gì hại em đâu. Tôi đã nói với mấy tên này rồi, nào, em ngồi đây đi.

Trong đó, có một người đang ngồi ở góc bàn đối diện chỗ em đứng.
Người này nhìn nghiêm nghị chuẩn anh lớn trong nhà, em có hơi nơm nớp lo sợ không dám nhìn anh.

[ AllChan ] Xán lạn nhất là em Where stories live. Discover now