Đau thương ( AllChan )

1K 37 0
                                    

Suốt năm cấp hai tươi đẹp ấy, có một cậu học sinh với cái tên đầy xán lạn, Lee Chan. Cậu học sinh này cũng rất sáng sủa, đáng yêu, hồn nhiên biết bao. Ai ai cũng quý mến cả. Nhưng... Đùng một cái.

Lee Chan lại bị chính những người quý mến mình... Trách móc, thất vọng vì chuyện... Làm trọng thương một người bạn với gia cảnh vô cùng khó khăn đến nỗi phải đến đồn cảnh sát một phen, và chế nhạo con gái của thầy hiệu trưởng.

Thực chất là một cậu bạn lớp kế bên vì có thù với em với lý do... Nhận nhiều sự yêu quý từ mọi người cũng như giỏi giang hơn cậu ta. Trớ trêu thế đấy. Cậu ta mưu mô dựng nên một câu chuyện, dẫn dắt mọi người xem em là thủ phạm của biết bao vụ việc. Ai ai cũng tin sái cổ, và liền nhắm vào em mà tẩy chay.

Đến cả những người bạn thân thiết nhất với em... Cũng quay lưng lại với em luôn.

Những lời mắng mỏ, nặng nề đều hướng về phía em, em không thể làm gì ngoài việc im lặng và cố nén nước mắt vào trong, để không bị cho là đang cần lòng thương hại. Không có sự tin tưởng và cũng như thông cảm, em từ một cậu học sinh luôn luôn nhiệt huyết, hoạt bát và chăm chỉ. Giờ lại càng lúc càng trầm lặng, không còn như trước nữa rồi.

Không chỉ lời nói khó nghe, mà còn những hành động khiến em phải gục ngã, tuyệt vọng gấp trăm lần. Về nhà cũng phải chữa lại biết bao nhiêu vết thương do va chạm, bị tình trạng không giận cá mà chém thớt đấy.

Phụ huynh dần hạn chế nói chuyện, em trai cũng thế. Em cứ như người mất hồn, bơ vơ không biết phải làm gì, phải về đâu.

Em muốn bỏ hết tất cả để có thể thoát khỏi những lời nói gây đau đớn tâm can ấy lắm chứ, nhưng vì tương lai sau này lẫn kinh tế gia đình không dư dả nhiều. Đành ngậm ngùi chịu đựng, gồng mình mạnh mẽ để cố gắng hoàn thành hết năm học cấp hai này...

Đến cả tốt nghiệp cấp hai vẫn không có nổi một sự bình yên. Lễ tốt nghiệp đầy tiếng cười nhạo và những lời nói khó nghe của thường ngày.

Vì một kịch bản không rõ ngọn ngành, mang theo tiếng oan biết bao năm trời.














   Đã năm năm trôi qua, hiện em là sinh viên năm ba ngành marketing. Sinh sống và học tập ở môi trường mới cũng tốt, nhưng em vẫn e dè trong việc làm quen với mọi người.

  Lee Chan đang ở trạm xe bus định đi về nhà trọ thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai em. Em giật mình liền quay lại, bất ngờ vì người trước mắt mình, là cậu bạn bị đánh trọng thương năm ấy. Tình cờ gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

_ Cậu... Còn nhớ tôi là ai chứ?

_ Là cái người bị đánh đến trọng thương hồi cấp hai.

_ Đúng vậy. Cậu... Dạo này cậu sống thế nào rồi?

_ Vẫn tốt, cảm ơn.

_ Ừm.

_ Còn cậu?

_ Cũng như cậu thôi. Ờ... Thời gian qua... Cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi... Tôi thực sự áy náy lắm. Vì lúc đó... Không thể giúp cậu giải oan... Mà còn...

[ AllChan ] Xán lạn nhất là em Where stories live. Discover now