Gun Atthaphan lẽ bước về nhà, đêm vắng bóng người, gió nhẹ đưa những cành cây xào xạc. Từng bước đi nặng trĩu những nỗi cô đơn. Suốt 5 năm nay rồi, chẳng tìm được người ấy. Thế mà lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này.
Mở cửa ra, khung cảnh lạnh lẽo, chẳng một ai bên cạnh. Cậu đi thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Mở hộp tủ ra, một người con trai cười tươi thật tươi, nụ cười ấm áp đến nổi, trái tim bơm máu nhiều như muốn nổ tung.
Cậu nhớ về năm ấy, năm cấp ba đầy yên bình. Off Jumpol khi đó rất thích Gun Atthaphan. Sau đó thì làm người yêu của nhau, cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi học. Đúng là tình yêu tuổi học trò vui thật.
"Sau này lên đại học, chúng ta về ở chung nha"
"Ừm. Đến lúc đó sẽ ở cùng anh"
"Hứa đó. Không bỏ anh nha" Gun cười
"Rồi rồi. Không bỏ anh" Nụ cười rất tự nhiên, chứa đầy hình ảnh người kia trong đó.
Cậu cười chế giễu bản thân, nghĩ rằng <Không ngờ mình lại có thể cười tươi như lúc đó>
Vừa tốt nghiệp cấp 3, gia đình của Off cũng biết về chuyện cả 2 yêu nhau. Ngăn cấm không cho gặp, nhưng đâu ai có thể ngăn cản người đang yêu. Anh vẫn lén ra ngoài gặp cậu, trao nhau một cái ôm rồi đi.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm đó anh đang gặp Gun bên ngoài, mẹ anh vừa bưng sữa lên định kêu anh uống rồi ngủ. Chẳng thấy anh trong phòng, mẹ đi kiếm khắp nơi, bắt gặp bóng người đang ngồi dưới ghế đá công viên.
"Off! Con làm gì ở đây?" máu giận nổi sùng sục của người mẹ làm Gun sợ hãi.
"Con..con.." mẹ kéo tay anh đứng lên, còn chỉ thẳng vào mặt Gun nói.
"Mày đừng có mà gặp nó nữa! Một lần nữa đừng hòng tao bỏ qua" kéo thật mạnh anh về nhà, anh tiếc nuối quay lại nhìn cậu. Gun quay bước đi lẻ loi, vẫn là đêm lạnh giá, gió nhẹ.
Mỗi ngày gặp nhau qua cửa sổ, Gun thường đi học ngang đó. Sáng sớm, Off đứng ngay cửa sổ chờ sẵn, khi Gun đi qua 2 người cười với nhau. Như vậy cũng đủ ấm áp rồi. Hôm ấy, cậu đi ngang nhưng không thấy anh đứng đợi, cậu nghĩ anh chưa thức. Nhưng đến khi về nhà cũng chẳng thấy đâu. Cậu lo lắng bèn hỏi người hàng xóm.
"Bà ơi. Cho cháu hỏi là cái anh ở trong nhà này đi đâu rồi ạ?"
"À. Hình nghe là nhà đó chuyển đi luôn đó"
"Bà có biết đi đâu không?"
"Nghe vậy thôi, chứ bà không biết nha đó đi đâu"
"Cháu cảm ơn" cuối đầu chào bà ấy rồi đi
Sau đó cậu vẫn không ngừng tìm kiếm tình yêu của mình. Không một lời chào, lời tạm biệt cũng chẳng thấy. 5 năm rồi, vẫn chưa ngừng. Hi vọng ngày càng ít, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
Thế mà gặp lại nhau, anh không phải tên Off mà lại tên Kai.
Vừa chuyển nhà đi nơi khác, lúc anh đang tìm đường đi ra khỏi con đường của nhà mình. Chiếc xe hơi của anh tông thẳng vào gốc cây. Máu chảy từ đầu xuống, kính xe văng tung toé. Được một người tốt bụng đưa vào viện, sau khi anh tĩnh lại. Chẳng nhớ bản thân là ai? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ là ai? Bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ
"Ai là người nhà của Off Jumpol" người tốt bụng kia giúp thì giúp đến hết.
"Là tôi"
"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng trường hợp này ít nhất 6 năm để nhớ lại. Mong gia đình đùng quá đau buồn, chỉ có người cậu ta yêu thương sâu sắc, mới có thể khiến cậu ta nhớ lại hết tất cả"
Người bạn tốt bụng đó bây giờ cũng là bạn thân của Off Jumpol, trên Tay Tawan.
Mẹ anh vì già yếu mà mất, sau đó Of Jumpol được Tay Tawan chăm sóc, đến vài tháng sau anh bắt đầu kiếm việc làm và 2 năm sau đó lại thành công nghe vậy. Cũng nhờ phần an ủi, chăm sóc của Tay, Off rất biết ơn Tay. Cả 2 mấy mắn đều gặp người bạn tốt, cũng chơi chung 5 năm rồi. Như người thân tiếng nhà vậy.
------Gun nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt lăng dài xuống ướt cả gối. Vừa vui vì gặp lại người thương, vừa hụt hẫng vì anh ấy chẳng nhớ mình là ai. Không biết bây giờ bản thân nên làm gì.
Cậu đã sống một mình 5 năm trời rồi. Trong đầu luôn chỉ có Off Jumpol, sự cô độc khiến cậu phải trở nên mạnh mẽ. Nhắn mắt lại, giọng nói ngọt ngào của anh lại hiện lên "sau này lên đại học chúng ta về ở chung nha...hứa đó...không bỏ anh nha..hì hì"
Giá như em không gặp anh, thì chúng ta đâu đến nỗi như thế này. Cùng lúc đó đôi mắt thiếp đi vì đã khóc mệt rồi.
------
Anh ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn xoa đầu. Sao khi gặp cậu ta mình lại đau đầu nhỉ. Lúc đó anh nhớ lại lời nó của người bạn thân."Lúc mày nằm viện bác sĩ nói màu mất trí nhớ, chỉ có người mày yêu nhất mới có thể giúp mày nhớ lại quá khứ"
"Chẳng lẽ...trong quá khứ mình yêu cậu ta nhất sao?"
Rồi một trận đánh trống trong đầu. Hiện về kia ức
"Em không bỏ anh nha" "Sau này lên đại học về ở cùng anh" "Em không bỏ anh đâu"...
"Aaaaa..." anh ta hét lên vì chẳng chịu được cơm đau này. Loạng choạng đi tìm thuốc của mình, đến nơi để thuốc. Đột nhiên ngã quỵ xuống sàn.
-----
Đến sáng, mở mắt ra thì bản thân vẫn nằm dưới sàng vì anh ở một mình mà, không ai giúp được hết. Đứng dậy đánh răng rửa mặt, vương vai một cái vì nằm dưới sàn đau lưng. Mặc vest vào như thường bữa, đeo đồng hồ, cà vạt nghiêm chỉnh.Vừa đến công ty, thấy một bóng đang nhỏ nhỏ quen quen. Là cậu, Gun Atthaphan đàn vội vội vàng vàng chạy vào trường đại học. Anh cười nhẹ, trong vô thức mà nhìn với ánh mắt cưng chiều. Như đó là hành động vốn dĩ của anh vậy, anh cũng chẳng hay biết cách mình nhìn người ta như thế nào.
"Nè! Thằng nhóc đó có phải là người tổ chức mày kêu theo dõi đúng không?"
"Ừm đúng rồi. Tao cũng không hiểu ai thuê tổ chức tao là lại không giết người, chỉ là theo dõi và tiếp cận. Lại còn là một nhiệm vụ lâu dài"
Tay cũng ngán ngẵm gác tay lên trán mình lắc lắc đầu.
-------
Mn ủng hộ tui nhoooo<333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic X OffGun] Sát thủ tập yêu(drop)
FanfictieHai người yêu nhau cùng mối hận thù xưa. Tìm mọi thủ đoạn trả thù, liệu mọi chuyện có đơn giản như hỏi nghĩ? Chỉ đăng ở Wattpad ✅