#8: Cảm giác quen thuộc

201 15 3
                                    

Gun bước vào quán cơm thì một giọng nói vang lên

"Ở đây" giơ tay lên ra hiệu cho cậu. Gun hớt hở chạy đến bằng đó, đồ ăn đã gọi sẵn chỉ còn thiếu cậu thôi.

"Thưa bác con vừa đến. Bác đợi lâu không ạ?"

"Không lâu. Con ngồi đi"

"Dạ" cầm muỗng nĩa lên để chuẩn bị ăn trưa. Thì bác của cậu mở lời trước

"Con dạo này thế nào? Học hành ra sao rồi?"

"Dạ con ổn, con cũng học năm cuối đại học rồi" cắt 2 vui vẻ nói chuyện đời sống hằng ngày

"À. Con cũng có tìm bác mà con không tìm được"

"Sau khi ba mẹ con mất thì bác chẳng thấy con đâu, có tìm con khắp nơi mà không tìm thấy. Con bác nó học trong trường thấy con rồi nói với bác đấy"

"Dạ"

"Gun. Chuyện hung thủ như thế nào rồi?"

"5 năm rồi, có mạnh mối thôi cũng là những thứ nhỏ nhặt, chẳng tìm được gì cả" cậu bỗng nhueng việc ăn cơm của mình lại

"Bác có tìm được một chút manh mối tương đối quan trọng. Con tìm được Off chưa?"

"Dạ tìm được rồi"

"Ngày đó ba mẹ con không chấp nhận, nhưng bác vẫn luôn chấp nhận con, yêu thương con như con ruột vậy đó"

"Dạ. Con cảm ơn bác. Nhưng bác giao mạnh mối đó cho công ăn chưa?"

"Bác chưa, lúc biết được số con thì bác gợi đến luôn. Chưa đem đến công an"

Gun muốn tự mình trả thù, không liên quan đến pháp luật. Dù có đi tù cũng không sợ, bởi vì họ là rất cả.

"Bác đưa cho con đi, con vẫn đang tìm kiếm đó"

"Được. Để bác gửi cho con, con có sài mạng xã hội không? Vì đây là hình ảnh"

"Dạ có"

Hai người tìm line nhau và bác ấy gửi cho Gun một số hình ảnh, với hai người đàn ông. Đang cầm sung chỉa thẳng vào người nhà cậu. Những hình ảnh này được camera ghi lại, camera của một người dân gần đó.
-------
Kết thúc bữa ăn cũng đã đầu giờ chiều, tạm Việt nhau xong thì Gun về công ti để gặp anh giám đốc kia. Vừa bước vào công ti thì khá im lặng vì giờ nghĩ trưa vừa kết thúc. Cậu chạy một mạnh lên phòng của anh.

Nhẹ hé cửa thì thấy anh đang xoa xoa thái dương, trong có vẻ khá mệt. Cậu kéo ghế lại ngồi kế bên anh, cất tiếng lo lắng hỏi

"Anh sao vậy? Mệt lắm hả?"
Anh giật mình một chút, nhưng cũng mau thích nghi và trả lời cậu

"Anh vừa họp xong, mệt một chút"

"Anh uống cà phê hông? Em pha cho" anh nhẹ gật đầu. Rồi Gun đứng lên ra khỏi phòng anh, đến nơi mọi người thường làm nước uống mà pha cho anh.

"Đây. Uống đi" bưng vào để lên bàn anh, đứng sát bên ôm đầu anh vỗ nhẹ như mẹ vỗ con.

"Cảm ơn em" Off dụi mặt vào bụng cậu, tay ôm eo cậu. Gun xót lắm, nhưng để vào vấn đề chính đã.

[Fanfic X OffGun] Sát thủ tập yêu(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ