"Em biết hết rồi. Anh muốn nói gì không?"
"Thật sự ra...anh là người trong tổ chức sát..sát thủ"
Gun không còn vô cảm, mà mặt buôn lỏng, mở tròn mắt nhìn Off.
"Anh có định nói với em, nhưng chưa có cơ hội"
"Tiếp" cậu vẫn đang cầm cháo đổ ra tô cho anh
"Anh hay làm nhiệm vụ...và tiếp xúc nhiều với súng đạn, khá nguy hiểm. Nhưng lần này là quá bất ngờ, bình thường anh làm việc rất suôn sẻ"
"Em đừng giận anh..anh..anh xin lỗi"
Cậu ngồi xuống giường, múc một muỗng cháo. Thổi cho anh, đưa đến miệng của anh. Vừa đúc anh vừa nói
"Sao lại giấu em"
"Anh sợ em không chấp nhận anh, một công việc bất hợp pháp. Một công việc giết người không lý do như vậy"
"Không. Em chấp nhận"
Cạy vẫn thản nhiên đúc cháo cho anh. Lần này đến lượt Off mở tròn nhìn thẳng vào người yêu trong kí ức của mình.
"Có việc này anh muốn nói với em"
"Anh nói đi"
"Tiếp cận em, cũng nằm trong nhiệm vụ của anh" tay ngừng múc, ngừng thở 3 giây. Cậu bình tĩnh trở lại đối mặt với câu nói của anh.
"Có phải muốn lấy trái tim em, cũng nằm tiếng nhiệm vụ?"
"Không. Chỉ là tiếp cạn em thôi, anh nhớ lại tất cả rồi mà. Yêu em thật lòng! Làm..người yêu anh một lần nữa được không?" Gun tiếp tục đúc cháo cho anh. Không trả lời câu hỏi đó, hết cháo. Cũng là thời điểm nói hết tất cả cùng nhau.
"Anh nghĩ sao về việc tổ chức có một bác sĩ?" cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một cách nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Một giọng nói trưởng thành nhất, một quyết định khó tin nhất.
Anh chàng này cũng không thể nào rời khỏi sự "Bất Ngờ". Nhìn chằm chằm vào người nhắn nhỏ.
"Em nói gì vậy?"
"Em nói thật"
"Nhưng nếu làm như vậy, có thể em sẽ bị bắt để làm con tinh. Có thể bị lộ điểm yếu của anh, có thể nguy hiểm cho em đó"
"Em năn nỉ anh đó. Nến bây giờ bạn trai em đã làm trong đó, em che giấu thì cũng là đồng phạm rồi. Thế thì em lấy lí do đó làm tội phạm"
"Sao em lại muốn làm việc này?"
"Em muốn trả thù"
"Trả thù?"
"Trả thù cho tất cả. Cho ba mẹ em. Ba mẹ anh"
"Ba mẹ anh? Họ như thế nào?"
"Chết rồi..."Cả thế giới như sụp đổ, 5 năm nay mình ở đâu? Thành công đã lo được cho gia đình ngày nào chưa? Vậy mà còn để họ phải nuôi hy vọng kiếm mình suốt cả quãng đời còn lại. Anh tự trách bản thân, sao lại quá vô dụng.
Đôi mắt vô hồn nhìn cậu, nước mắt từ giọt chảy xuống đôi gò má.
"Họ bị sát hại. Em biết là ai làm! Nhưng em chưa làm gì được nó, báo cảnh sát thì chưa đủ bằng chứng, giết thì không có khả năng. Em cảm thấy mình vô dụng lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic X OffGun] Sát thủ tập yêu(drop)
FanfictionHai người yêu nhau cùng mối hận thù xưa. Tìm mọi thủ đoạn trả thù, liệu mọi chuyện có đơn giản như hỏi nghĩ? Chỉ đăng ở Wattpad ✅