#20: Lỗi lầm

191 21 2
                                    

Sáng hôm sau

Off thức khá sớm, nhưng hình như anh hơi sốt rồi. Anh chạy nhanh lên phòng Gun ngủ, em khoá cửa rồi. Lỡ em bị bệnh thì làm sao.

Anh lấy chìa khoá dự phòng, anh không phải là xâm phạm quyền riêng tư của em, chỉ là anh sợ em bệnh thôi...

Mở được cửa anh vội vào chạm vào trán em, đúng thật là rất nóng. Em dầm mưa lâu hơn, đã vậy còn khóc rất nhiều nữa, mắt sưng hết rồi.

Anh cảm thấy có lỗi, áy náy vô cùng. Không biết vì sao mình lại làm vậy, anh đang bên cậu rất hạnh phúc mà. Cuộc sống bên cậu rất êm đềm, vui vẻ.

Có lẽ việc yêu đương có xen kẽ chuyện chăn gối, nên trong lúc nào đó anh cảm thấy cậu không đem lại thứ anh cần.

"Anh biết lỗi rồi Gun, em cho phép anh chạm vào em tí nhé, em sốt rồi"

Anh đi lấy khăn và nước ấm lau người cậu, rồi thay cho cậu áo thun và quần ngắn, đắp chăn lại cho cậu.

Hôm nay anh xin nghỉ một hôm, ở nhà săn sóc cho người thương. Anh biết mình có lỗi, người sai thì dù xin lỗi thì được tha thứ hay không cũng phải chấp nhận.m

"Anh phải làm sao đây Gun, anh chưa từng hết yêu em. Nhưng tình cảm không thể như trước. Anh đang bị làm sao đây?"

Mắt anh đượm buồn, anh không hiểu vì sao lúc thì lại muốn vứt bỏ cậu, lúc thì trở về mối quan hệ trước.

Lúc sau Gun cũng tỉnh, thấy cái khăn trên trán, người thì đau nhức mệt mỏi. Đầu cậu khá choáng, từ từ ngồi dậy.

Ngay lúc đó anh nước vào với tô cháo và mấy viên thuốc.

"Em tỉnh rồi, ăn đi rồi uống thuốc"

Thấy cậu không trả lời anh dần hụt hẫng, anh nghĩ cậu đã nguôi giận sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. Nên anh ngỏ lời trước

"Anh xin lỗi...Gun"

"Anh xin lỗi cái gì?"

"Chuyện hôm qua là cảm xúc nhất thời của anh. Anh sai rồi, em có thể nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì không? Anh rối lắm"

"Em chẳng suy nghĩ gì cả, anh ra ngoài đi"

"Anh..."

"Ra ngoài trước khi em điên lên"

Nghe vậy anh bước ra khỏi cửa, nước mắt trực trào rơi xuống. Tim anh bị nghiền thành mảnh vụn hay đã thành bột rồi, đau quá!

Gun nằm xuống, suy nghĩ những gì đã xảy ra hôm qua. Cậu cảm giác như lời nói của nah là thật, nó rất chân thành, cậu mềm lòng rồi ư?
.
.
.
Off bước vào một quán bar sau khi bị cậu đuổi ra khỏi phòng. Gọi là quán bar nhưng nó rất chill, không phải là những vũ trường có nhạc sôi động.

"Kai, mày có sao không?"

Là Ming, lại là cô ta

"Tao không sao, mày tránh tao ra chút. Hôm qua suy nghĩ của tao quá ngu ngốc, xin lỗi mày về chuyện hôm qua"

"Không, là tao tự nguyện. Không những tao có thể hôn mày, ôm mày. Mà còn có thể lên giường với mày, tuyệt hơn cậu ta nhiều, nhỉ?"

Cô cười khẩy, tay xoay nhẹ ly rượu vang

"Đúng là tuyệt thật, nhưng có phải quá dễ dãi không? Cám dỗ tao à, hay là cần đàn ông?"

"Bạn bè với nhau cả, tao còn có tình cảm đặc biệt với mày. Tất nhiên phải làm gì đó đặc biệt rồi"

"Mày thì đẹp đấy, giỏi việc gì trên giường mà lại dụ dỗ tao thế?"

"Tao rất giỏi nhé, thử không?"

Tay cô từ từ vuốt nhẹ từ ngực anh, xuống đến lưng quần, đang dần chuyển qua chỗ "đó"

"Đủ rồi Ming, mày không hơn em ấy đâu. Nhưng để hôm nào tao thử đã"

Anh vuốt nhẹ cằm cô, rồi đi mất
.
.
Về nhà anh thấy cậu đang nấu ăn, hấp tấp cởi giầy đi vào trong xem.

"Em đã hết sốt chưa? Sao lại xuống đây"

"Em khỏe rồi, ngồi đi em dọn cơm cho"

Dù là câu nói nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng thái độ và giọng điệu của cậu rất lạnh lùng. Anh cảm thấy chạnh lòng.

"Anh dọn cùng em"

Cậu cũng không trả lời. Hai người lận lượt dọn món, rồi ngồi vào bàn ăn.

Trong buổi anh hầu như không nói câu nào cả, anh bạo gan hỏi

"Em còn giận anh không?"

"Không"

"Tối nay về ngủ cùng anh rồi chứ?"

"Ừm"

Vậy là anh mừng rồi, đêm qua không có cậu anh chả ngủ được gì cả.

"Cảm ơn em, Gun"
.
.
.
Tối cậu về phòng nằm trước, anh vào sau. Anh vào liền ôm cậu, hôn má, hôn môi, hôn trán.

Người ta còn giận anh đấy, Jumpol

"Gun à, cho anh xin nhá"

"Xin gì cơ?"

"Chuyện đó í"

"Không, em không thích"

"Nhưng mà lâu rồi đâu có làm đâu, một chút thôi mà, nhé. Đã mấy tháng rồi đấy, anh nhịn lâu lắm rồi"

Anh hôn xuống môi cậu, lúc đầu chạm nhẹ rồi cậu mở miệng ra. Có nghĩa là đèn xanh rồi đấy.

Anh hôn hết chất ngọt trong môi cậu. Đôi môi mà lâu rồi anh chưa được chạm tới. Lưỡi cả hai quấn nhau, cả phòng chỉ nghe tiếng hôn đầy ám muội.

"Ưm..Off..em không thở được"

"Anh nhịn không nổi rồi, ha"

Hai người thở dốc rồi tiếp tục việc đang dở

.

.
Để bà dà này nghiên cứu để viết H đã☺️

[Fanfic X OffGun] Sát thủ tập yêu(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ