17➽ Akira và tiệc mở tiệc tàn

1.5K 292 4
                                    

------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------

"Mikey à, ai thế"

Shinichiro tò mò việc mà em trai Mikey nãy giờ đi mở cửa 5 phút rồi mà chưa thấy quay lại.

Bộ người nào tống thuốc vô mồm Mikey sao??

Nên Shinichiro mới đại diện đi ra xem tình hình thế nào. Vừa lười nhác, vừa đang tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Shinichiro nghĩ nếu mà Mikey cố tình thì anh sẽ cấm ăn bánh cá cả tháng luôn cho vừa lòng hả dạ.

"chào tổng trưởng của tôi"

À, giờ thì Shinichiro biết, tại sao Mikey lại chẳng nói năng, phản ứng, hay quay lại bữa tiệc rồi.

Akira đã trở lại.

Và Mikey thì đang ôm chặt lấy Akira.

"nào nào Manjiro, bỏ tôi ra nào, nếu không là tôi bồng như một đứa con nít là quê lắm đấy nhé"

"bồng hộ, em đây không có quê đâu"

Mikey lại càng ôm chặt Akira hơn nữa.

Ôi trời ơi, Akira bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu. Mikey đang ôm người thật chứ không phải mấy tấm hình cũ mà cậu nâng niu nó báu vật ở trong phòng.

Chưa một lần nào, Mikey cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Cậu sợ cái người cậu đang ôm đây chỉ là ảo ảnh do quá nhớ. Sợ rằng Akira đây chỉ là người giả tới trêu vui cậu. Sợ rằng nếu không giữ chặt lấy, Akira sẽ lại biến mất.

"Shinichiro, cậu mà dám bước lại gần để ôm tôi giống thằng nhóc Manjiro là tôi xiên chết cậu đấy"

"thế, tôi vào được chứ, tổng trưởng của tôi"

Vẫn thế, là Akira điềm đạm và nói chuyện đôi chút muốn đánh người.

Nhưng là Akira đó.

Akira mà Sano Shinichiro chờ đợi suốt bấy lâu nay, Akira mà cậu dường như nhớ muốn phát điên cả lên, Akira mà cả Hắc Long tìm kiếm.

Cuối cùng cũng trở lại rồi.

"được chứ, sinh nhật của Akira mà"

Shinichiro mở cửa đón chào vị thành viên nhà Sano hụt này.

Thực tế cậu đã nghĩ rằng. Nếu gặp lại Akira, cậu sẽ hốt hoảng nhào tới ôm chặt lấy và hỏi cho ra lẽ. Rằng suốt thời gian qua Akira đã ở đâu, làm gì.

[TR]⟼An thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ