------------------
Bệnh viện.
Nơi mà những giọt nước mắt trước cửa tử là thật lòng, nơi căn phòng trắng toát cũng có thể làm bạn ám ảnh, nơi mà sự sống và cái chết gặp gỡ với nhau.
Cùng với sự bất lực và tuyệt vọng của những người không thoát khỏi chữ bệnh tật.
Hanagaki Takemichi đang nằm trên giường bệnh trắng đó.
Nhịp tim trên máy vẫn chạy lên xuống, một dấu hiệu cho thấy cậu bé này vẫn chưa rời bỏ trần thế, chưa rời bỏ gia đình của mình.
Bà Hanagaki chào hỏi Akira và Shinichiro rồi ra ngoài để lại một căn phòng riêng cho ba người.
Shinichiro chẳng biết cậu bé này là ai cả.
Một cậu bé có mái tóc đen bù xù đang nhắm nghiền đôi mắt, tay thì đang được cắm dây truyền nước, gương mặt trẻ con nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống.
Shinichiro nghĩ ngợi, nếu một ngày nào đó người nằm trên giường bệnh kia là một trong những người thân yêu của mình.
Thì Shinichiro sẽ như thế nào.
Hai tay siết chặt lại, cố gắng cho bản thân không thể hiện rõ sự run rẩy do cái suy nghĩ đáng sợ kia. Nếu người cứu Akira chỉ là cậu bé 10 tuổi này, vậy những người lớn hơn lương tâm bị chó cắn hết rồi à??
Nhưng Akira cũng chẳng thế trách họ, và Shinichiro lại càng không thể trách.
Lòng người nguội lạnh, nhưng đó quyền, và việc này có liên quan trực tiếp tới sinh mạng.
Bọn họ sẽ chấp nhận vì nghĩa khí mà nhào ra cứu lấy cuộc đời của Akira sao, họ lấy đâu ra cái tự tin rằng bản thân sẽ không sao cả chứ.
Vì bản thân họ vẫn chênh vênh giữa cuộc chết tiệt này. Cơm ngày ba bữa vẫn sợ chết nói chi đến việc xông ra trước đầu một xe tải hung tàn.
Vào thời khắc cái chết xuất hiện, liệu còn ai suy nghĩ cho người khác ngoài việc đấu tranh cho chính mạng sống của mình.
Họ không phải anh hùng, cũng không có khả năng chết đi rồi thì quay ngược thời gian.
Sự thật đau đớn là thế, có trách, cũng chỉ có thể trong thâm tâm, vì mắng chửi tiếp thì Takemichi cũng không thể tỉnh dậy.
"thằng bé là người cứu mày sao?"
"ừ, nực cười nhỉ, làm người lớn nhưng chẳng thể cứu ngược lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]⟼An thần
Fiksi PenggemarAkira và hành trình chấp nhận sự đẹp trai vô đối của mình Tg: _ltaatl_ Làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với fic xin hãy thông báo cho tôi, đăng duy nhất trên wattpad. (dù tôi biết là nó không đủ cuốn đâu nhưng dù sao cũng là công...