--------------
Akira chưa từng nghĩ mình ốm tới mức nhập viện.
Đoạn ký ức cuối cùng mà Akira nhớ là tiếng khóc trong nước mắt tới lạc giọng của Emma.
Và giờ thì Akira đang cực kỳ muốn nôn ra vì cái mùi đặc trưng bệnh viện cùng với áp lực mà nó mang lại.
3 giờ 50 sáng. Akira tỉnh giấc.
"Argg, mình ghét bệnh viện"
Akira mệt mỏi cố gắng nhìn xung quanh. Ghê thật, cho hẳn phòng riêng cơ đấy. Và Akira nhìn thấy.
Một Sano Shinichiro đang ngủ trên ghế sofa góc phòng.
Tệ thật đấy, phải trả bao tiền để họ đặt được phòng này vậy.
Akira có thể tự trả tiền viện, nhưng trước đó Akira chẳng thể tưởng tượng làm thế nào mà họ có tiền để chi trả mọi thứ. Tệ nhất là Shinichiro có thể đã lấy số tiền tiết kiệm còn lại của cậu ta để trả.
Chẳng giúp được gì lại còn làm phiền người ta. Akira tồi quá.
"A, mày tỉnh rồi"
Shinichiro bỗng giật mình dậy, thấy Akira đã thức từ lúc nào.
"để tao gọi ba...."
"khỏi, tao ổn, để sáng mai bác sĩ tới"
"ok"
Shinichiro cảm thấy có gì đó cấn cấn. Ừ thì bình thường cho dù bệnh nhân có phản đối gọi bác sĩ tới đâu thì cũng phải gọi.
Nhưng Shinichiro như một thói quen, lập tức gật đầu đồng ý với Akira. Bác sĩ mà biết thì chắc bóp cổ Shinichiro chết mất.
"mày làm Emma và Mikey sợ chết khiếp đấy"
Shinichiro đứng dậy rồi lại bàn rót nước cho Akira.
Cậu nhớ lại khoảng khắc chạy vào nhà và thấy một Akira đang nằm thở hổn hển sắp mất ý thức dưới sàn nhà.
Emma thì khóc lóc sợ hãi không biết nên làm gì, Mikey là người đã chạy về nhà và lôi Shinichiro tới, tuy không khóc nhưng không giấu được vẻ lo lắng, hốt hoảng.
Shinichiro đỡ Akira ngồi dậy và đưa cốc nước. Chính bản thân Shinichiro cũng đã rất sợ rằng Akira sẽ bị gì đó.
Lỡ như Akira biến mất khỏi thế giới này thì cậu sẽ như thế nào. Shinichiro thực sự không dám nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]⟼An thần
FanficAkira và hành trình chấp nhận sự đẹp trai vô đối của mình Tg: _ltaatl_ Làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với fic xin hãy thông báo cho tôi, đăng duy nhất trên wattpad. (dù tôi biết là nó không đủ cuốn đâu nhưng dù sao cũng là công...