Chương 315: Nhiệm vụ

427 49 4
                                    

Tâm trạng của An Tâm Nhuế có vẻ rất tệ, giữa lông mày có một chút âm u không thể xóa bỏ, đan sư kia đang cúi đầu nói chuyện với nàng, nhưng nàng không đáp lại một câu, cứ đi thẳng qua trước mặt họ.

Du Tiểu Mặc chỉ nghe thấy đan sư kia nói một câu.

Hắn nói: "Tâm Nhuế, khế ước tạm thời có thể hủy bỏ mà, nếu như cuối cùng Ngân Qua thật sự đổi ý rồi, chúng ta sẽ giải trừ khế ước."

Du Tiểu Mặc hỏi Lăng Tiêu đứng cạnh, "Khế ước tạm thời có thể hủy bỏ sao?"

Lăng Tiêu nói: "Chỉ cần hai bên đồng ý hủy bỏ, rồi đưa năm trăm điểm thì không thành vấn đề."

Du Tiểu Mặc lẩm bẩm: "Bảo sao..." Lúc trước hắn đã cảm thấy An Tâm Nhuế không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bây giờ xem ra, quả nhiên là họ còn có mục đích khác.

Cơ mà giải trừ phải lại nộp tới năm trăm điểm, đúng là ăn cướp mà. Ngay khi báo danh xong, đạo sư liền bảo họ khế ước tại chỗ, đây là vì tránh một số kẻ thừa nước đục thả câu, tới lượt An Tâm Nhuế và đan sư kia, cô nàng có vẻ rất không tình nguyện, sau khi thành công, nam đan sư kia cười đến là rực rỡ.

Du Tiểu Mặc cảm thấy nghi ngờ lắm, nếu như Ngân Qua thật sự bày tỏ thấy độ rồi, liệu người kia có đồng ý hủy bỏ khế ước với An Tâm Nhuế không?

Việc này như một ván bài, Du Tiểu Mặc cảm thấy có lẽ hắn sẽ không làm thế đâu.

Rời khỏi điểm báo danh, hai người về phòng.

Bây giờ chỉ còn việc ngồi chờ ngày tiến thành thí luyện là được.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Du Tiểu Mặc đòi Lăng Tiêu quả trứng yêu thú kia, lúc vừa lấy ra, tranh thủ lúc quả trứng còn chưa kịp phản ứng, Du Tiểu Mặc đã cất nó vào trong ***g.

"Xem ngươi còn chạy đi đâu!" Du Tiểu Mặc hả hê đắc ý.

Trứng yêu thú khẽ nhúc nhích thân hình tròn vo của nó, như thế nó đang quan sát vị trí hiện tại của mình, rồi lại im lặng, chỉ mấy giây sau, nó đột nhiên nhảy dựng lên dùng sức va vào ***g thú.

Du Tiểu Mặc hết hồn, nhanh chóng giữ vững, thò tay ôm quả trứng kia lên, quan sát trên dưới một phát, thấy nó không bị vỡ thì thở dài một tiếng, sau đó mới buông nó ra: "Ngươi đừng vùng vẫy nữa, cái ***g này là nhằm vào yêu thú cấp sáu, với thực lực của ngươi bây giờ không thể phá nổi đâu."

Trứng yêu thú không thèm để ý đến hắn, tiếp tục đụng đụng vào ***g.

Du Tiểu Mặc nhìn mà hãi hùng, vội vàng nói: "Đừng đụng nữa, nếu như vỡ vỏ trứng rồi là mấy thứ dịch nhầy của ngươi cũng chảy hết ra đó."

Động tác cố phá ***g thú của quả trứng hơi dừng lại một chút.

Tuy rằng nó lại nhanh chóng khôi phục, nhưng vẫn bị Du Tiểu Mặc bắt được.

Du Tiểu Mặc nói: "Ngươi cứ đụng tiếp cũng được thôi, đến lúc đó ta lại mua cái ***g cấp cao hơn, xem xem vỏ trứng của ngươi vỡ trước, hay là ***g thú hỏng trước."

Cũng không biết có phải đã nghe lọt được mấy câu này không, động tác va chạm đột nhiên ngừng lại, quả trứng vòn xoe lung lay trong ***g, không biết đang nghĩ gì.

Nói thế nào gì nói, cuối cùng cũng yên ổn lại.

Du Tiểu Mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mấy ngày tiếp theo ngươi phải ngoan ngoãn ở trong đó, ta sẽ bỏ ngươi vào không gian, lúc nào thả ngươi ra thì còn phải xem biểu hiện của ngươi, đồng ý thì lung lay."

Động tác lung lay quả của trứng lập tức dừng lại.

Du Tiểu Mặc: "..."

Oắt con nhà ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta sao?

Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng vuốt đầu nó, thì thầm: "Nếu ngươi không đồng ý cũng được, đợi lát nữa ta bảo Lăng Tiêu dùng lửa nướng ngươi, đúng rồi, ta lại quên mất chưa nói cho ngươi biết, thực ra bản thân ta rất thích ăn trứng, trước kia mỗi ngày đều ăn một quả, từ sau khi đến đây, ta trở nên bận rộn hơn, mãi mà chẳng có thời gian..." Vẫn còn chưa nói hết, nhưng quả trứng yêu thú kia đã rất thức lời, bắt đầu lắc lư nhiệt tình.

Du Tiểu Mặc gật đầu thỏa mãn, sau đó phất tay đưa nó vào không gian, đồng thời còn dặn dò đám Xà Cầu nhớ trông nó, có thời gian thì phải làm chút công tác tư tưởng.

Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc nhận được thư của lão đầu.

[ Đam Mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân [ Quyển 2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ