Chương 262 + 263 : Đại khái là quá mót

898 64 2
                                    


Điểm tiêu thụ linh đan vẫn náo nhiệt như trước, Du Tiểu Mặc cũng không thuê quầy hàng dài ngày.

Bởi vì bây giờ cứ cách hai đến ba ngày hắn mới tới một lần, cho nên để tránh lãng phí điểm, bây giờ mỗi lần tới bán hàng hắn đều tới chỗ Vạn trưởng lão để thuê quầy trước rồi mới đi, tuy quá trình này có hơi phiền toái, nhưng để tiết kiệm được chút điểm thì hắn vẫn hài lòng lắm.

Hôm nay, Du Tiểu Mặc lại thuê tiếp quầy hàng kia, bởi vì là một trong bốn góc chết, cho nên hắn không lo sẽ bị ai đó tranh mất, hơn nữa nhiều người cũng biết chỗ đó là quầy hàng của Du Tiểu Mặc, nếu như không muốn bị khách hàng của hắn dùng nước miếng dìm chết thì Du Tiểu Mặc tin không có ai não tàn tới mức đi chiếm quầy hàng của hắn hết, chỉ là lần này lại nằm ngoài dự liệu của hắn tới cả mét luôn.

"Ngài nói cái quầy hàng kia đã bị người khác thuê?" Động tác lấy thẻ ra của Du Tiểu Mặc lập tức dừng lại.

"Đúng vậy, ngươi tới trễ một bước rồi." Vạn trưởng lão vuốt vuốt bộ râu hoa râm: "Khoảng hai khắc trước có một thiếu niên đã thuê mất chỗ ngươi hay thuê, hơn nữa hắn thuê một lần là mười ngày."

Đối với một vài người giàu có thì hai mươi điểm số chẳng đáng là bao.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: "Thế nhưng mà quầy hàng kia không phải nằm trong bốn góc chết sao, sao tự nhiên lại có người đi thuê chứ?"

Mà hết lần này tới lần khác lại chọn đúng chỗ mà hắn hay thuê, dù có thể là trùng hợp, nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương nhìn trúng khách hàng của hắn, bởi vì linh đan của hắn cũng khá có danh tiếng trong điểm tiêu thụ rồi.

Rất nhiều người đều biết một trong bốn góc chết là quầy hàng của Du Tiểu Mặc, hơn nữa linh đan của hắn cũng được đảm bảo về chất lượng, cho nên dòng người hướng về góc kia càng ngày càng nhiều.

Mà một khi dòng người nhiều lên, cũng kéo tiêu thụ của những gian hàng khác gần đó lên, vì thế những chủ quán ban đầu trông mà thèm khách hàng của hắn lúc này cũng vô cùng hoan nghênh hắn tới đó bán hàng, nếu có người chiếm quầy hàng của hắn, rất có khả năng bọn họ còn khuyên chủ quán đó nên đi chỗ khác nữa kìa.

Từ đầu đã dùng quầy hàng đó, hôm nay lại bắt hắn đổi qua chỗ khác, đúng là khó quen nổi.

"Loại chuyện này thì lão phu cũng không rõ lắm, nhưng lão phu có thể nói tên họ của chủ quán cho ngươi biết." Vạn trưởng lão đề nghị, nếu như đứng trước mặt lão là người khác, thì cho dù đối phương chủ động hỏi tên của chủ quán, lão cũng không nói.

"Đa tạ Vạn trưởng lão, vậy tên của vị chủ quán kia là gì ạ?" Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian chắp tay nói cám ơn.

Vạn trưởng lão xua xua tay, nói: "Là một tu luyện giả tên Hứa Vân."

Một tu luyện giả lại đến thuê quầy hàng ở điểm tiêu thụ linh đan, vừa nhìn cũng thấy chuyện này kì lạ.

Nghe đến cái tên này, Du Tiểu Mặc lập tức hiểu rõ nguyên nhân, lại cám ơn Vạn trưởng lão một lần nữa, hắn và Lăng Tiêu đã đi ra khỏi phòng, tuy không thể thuê quầy hàng cũ, nhưng cũng may mà gần đó có một quầy hàng còn trống, bởi vì không phải là góc chết, cho nên số tiền thuê là bốn điểm một ngày, Du Tiểu Mặc cũng thuê một ngày.

[ Đam Mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân [ Quyển 2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ