Chương 4: cúp học

765 183 31
                                    

Dòng nước mát lạnh liên tục tạt vào mặt Takemichi giúp cậu thêm phần tỉnh táo. Takemichi ngước mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt gương, vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó. Chỉ có điều cậu trẻ ra vài ba phần cùng mái tóc nhuộm màu vàng nắng.

Đôi mắt cậu vẫn chưa thể mở to được sau dư âm ngày hôm qua, khoé mắt có đôi chút mỏi mệt sau cơn khóc. Takemichi chẳng biết bao lâu rồi bản thân mới có thể thả lỏng như thế này, không còn là những ngày tháng gồng mình chiến đấu, hay chứng kiến biển máu giữa nơi đất người tồi tàn. Bây giờ chỉ đơn giản hai từ "yên bình" gói gọn trong cuộc đời học sinh. Takemichi không biết tương lai này có lặp lại lần nữa hay không, chỉ biết lần này cậu sẽ bảo vệ mọi người.

Bận trên mình chiếc áo đồng phục đơn giản cùng 1 trong 30 chiếc quần y hệt nhau trong tủ. Takemichi bước ra ngoài cùng quả đầu vuốt keo mà bản thân cho rằng nó là chất lừ.

"Chào buổi sáng Takemichi!"

"A- Hina"

Hina vui vẻ chạy đến chỗ Takemichi khiến cậu có đôi chút ngại ngùng khi nhớ về bản mặt mít ướt của mình ngày hôm qua. Lúc đó vì khóc đến sưng mắt phải để Hina dắt tay về nhà, giờ nhớ lại liền muốn đào hố chôn thân.

"Takemichi-kun dậy sớm như vậy thật là giỏi quá! Đi học như một chàng trai ngoan vậy"

Hina đưa tay xoa đầu Takemichi, mục đích chỉ muốn phá hỏng mái đầu vuốt keo kia, đưa nó trở lại dáng vẻ rối xù ban đầu. Takemichi không quan tâm đến việc Hina đang làm loạn trên đầu mình, thậm chí còn nhắm mắt hưởng thụ, mùi pheromone do thoải mái mà tiết ra nhè nhẹ hoà quyện cùng không khí.

Hina chợt nhớ điều gì đó, cô đưa tay lục lọi đồ trong chiếc cặp của mình, lôi ra chiếc hộp nhỏ xinh cùng hai túi trà nhỏ trong đó.

Takemichi quan sát mọi cử chỉ của cô, để ý đến hai túi trà đã sẫm màu do ngấm nước mà thắc mắc. Hina chỉ ra hiệu cậu cúi người xuống, sau đó đem túi trà kia áp vào một bên mắt cậu. Sự ấm nóng phát ra từ nó phần nào giảm đi sự mệt mỏi đang vương vấn trên mắt cậu, điều đó cũng giúp mắt Takemichi thư giãn đôi chút.

"Hôm qua khóc nhiều như thế, mắt Takemichi-kun chắc mỏi lắm nên là Hina đã chuẩn bị sẵn cho anh đó"

"Hina không biết điều gì khiến cho Takemichi-kun khóc nhiều như vậy nhưng anh hãy nhớ Hina luôn ở bên anh"

Hina quay mặt đi chỗ khác sau lời bày tỏ của mình, vành tai nóng lên trở thành màu đỏ rực, Takemichi còn có thể thấy khói bùng trong không khí. Takemichi cũng chẳng khác gì, mặt đã ngượng chín như quả cà chua, mắt chăm chăm vào Hina trước mặt.

Để phá bỏ sự ngượng ngùng ở bầu không khí giữa hai người, Hina kéo tay Takemichi về phía trường học. Takemichi vì xấu hổ nên cứ gằm mặt xuống, chân vẫn bước theo từng bước cùng Hina.

[...]

Nhìn bóng Hina khuất sau cổng trường, Takemichi cũng chẳng bước tiếp nữa. Cậu không muốn đi học chút nào, nhất là khi vừa quay về lại quá khứ. Thay vì nhồi nhét một đống kiến thức chẳng mấy sử dụng thì Takemichi quyết định đi khám phá đường phố nơi nhà mình. Chọn thực dụng vẫn tốt hơn vô dụng mà. Takemichi rời khỏi đó, chân bước tiếp để ngao du con phố này.

||TR/AllTake|| |ΣΑΒΟ| Diệt vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ