Chương 5: Vì tao là chính tao

742 179 28
                                    

Sau khi bóc lột toàn bộ số tiền của tên cao nghều kia, Takemichi quyết định mặc kệ hắn rồi lê bước về lại trường. Hanma nhìn theo tầm lưng kia rồi nhìn lại cái túi rỗng tuếch của mình mà buồn bã, tiền thì hắn vẫn có thể trấn lột được của đứa khác nhưng người kia cứ thế bỏ đi khiến lòng hắn trở lên bức bối, người gì đâu kì à, dỗi vãi.

Takemichi hai tay đút vào túi quần, nhanh chóng về lại trường trước khi lớp Hina tan học và cô phát hiện ra cậu trốn học. Bước đi trên đường, Takemichi cảm thấy cái lối đi trở nên ngoằn ngoèo hơn cả lúc ban đầu, sau một hồi lục lại trí nhớ của bản thân, câu chính thức lạc ở một nơi nào đó lạ hoắc. 

Takemichi tặc lưỡi, tay tự tát vào mặt mình mà trách cứ bản thân ngu ngốc. Cậu quyết định không mò đường nữa, chỉ ở đây để chờ phao cứu sinh đến.

"Takemicchi?"

"Hả? Takemicchi gì?"

Nghe có tiếng người gọi lái tên mình, Takemichi quay mặt ra liền bắt gặp hai gương mặt lạ lẫm, nhưng người kia có vẻ biết cậu là ai, vừa thấy cậu liền vui vẻ ra mặt.

"Takemicchi! Tụi tao tìm mày nãy giờ đó! Tự nhiên khi không biến đâu mất tiêu à"

Cậu trai lùn lùn bĩu môi, dí sát mặt mình vào mặt cậu. Takemichi nhăn mặt né tránh, cậu thậm chí còn chẳng quen biết hai tên này.

"Tao có biết hai đứa mày là ai đâu?"

Takemichi đờ mặt ra nhìn hai con người kia, kí ức của cậu chẳng có một chút hình ảnh nào về họ. Mikey cứng người mở to mắt, danh của anh cũng phải bay xa lắm rồi, chẳng biết con người này từ chỗ nào chui ra mà chưa từng nghe đến.

"Tao là Mikey bất bại đó!"

"Không, chưa nghe bao giờ"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, cậu chẳng biết vì sao mấy cái biệt danh này lại được sử dụng như thế, hết "tử thần" đến "bất bại", mấy đứa trẻ bây giờ có vẻ thích chơi trò đóng giả ghê. Mikey ngồi xuống bên cạnh Takemichi bĩu môi nhìn cậu, người này ăn mặc như bất lương mà một chút về bất lương cũng chẳng biết gì, hệt như cái người nào đó.

Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều nữa, chỉ ngồi đó ngắm nhìn mặt trời lặn dần về phía tây. Takemichi khép hờ mắt, hưởng thụ không khí ấm áp, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, những suy nghĩ trong đầu cậu gần như tan biến, không còn những lo lắng về mai kia, chỉ còn niềm vui vẻ của tuổi trẻ. Takemichi chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài, để bản thân có thể đắm chìm vào vô lo vô nghĩ. Nếu mà thế giới được êm đềm như lúc này, Takemichi nghĩ bản thân sẽ mở một quán cà phê nhỏ trong tương lai, hay là một cửa hàng chăm sóc thú cưng và sống an nhàn hết suốt phần đời còn lại. Một mộng tưởng mà cả đời trước bản thân cậu chẳng bao giờ đạt được.

"Takemicchi nè, mày không thắc mắc vì sao tao chú ý đến mày à?"

Mikey chọt chọt tay vào má Takemichi đang nằm bên cạnh, điều đó khiến cậu nhăn mặt vì khó chịu, hé một bên mắt nhìn người kia.

"Mày chú ý đến tao vì mày có hứng thú với tao?"

"Pfft-"

Takemichi nhướn mày trả lời người kia, Draken đứng đằng sau mím môi nhịn cười, Mikey ngồi đó đỏ bừng mặt lên.

"K..không phải! Ý tao là chú ý chứ không phải chú ý!"

Takemichi chỉ muốn chọc nhóc kia đôi chút, vậy mà khuôn mặt nhóc ấy đã ngượng chín như quả cà, đến mức lời nói cũng trở nên lú lẫn. Takemichi phì cười trước vẻ mặt đó, ngả người xuống bãi cỏ, mắt chăm chăm nhìn bầu trời vương ánh hồng.

"Vậy tại sao mày chú ý đến tao?"

"Tao có một người anh trai"

"Ủa rồi liên quan gì?" Takemichi quay mặt thắc mắc nhìn Mikey.

"Cứ nghe tiếp đi" Mikey cốc nhẹ vào đầu Takemichi đang nằm đó khiến cậu ôm đầu ủy khuất.

"Ổng liều lĩnh lắm, dù nhỏ con mà lại hay đi thách thức mấy người mạnh hơn mình không à"

"Nghe ngầu nhỉ" Takemichi dù hướng mắt nhìn chỗ khác nhưng từng câu chữ người kia nói đều được để vào trong đầu, cậu cũng biết một người hệt như thế, một người quên mất cả bản thân mình.

"Mày giống ổng lắm Takemichi à nhưng phần nào đó mày cũng khác ổng"

Mikey giương mắt nhìn người kia, con ngươi đen láy chỉ có mỗi hình bóng Takemichi ở đó. Takemichi bỗng bật dậy khiến anh giật mình lùi ra đằng sau.

"Mikey à, tao với anh mày đều không giống nhau"

Takemichi chống tay ra sau, đôi mắt đang hướng về nơi xa xăm đảo về nhìn thẳng vào mắt Mikey ở bên cạnh. Màu trong xanh lắng đọng tựa mặt hồ trong vắt mang theo vẻ bình yên, kéo cả thần hồn lẫn thể xác Mikey nhấn chìm vào đó.

"Vì tao là chính tao"

Takemichi mỉm cười, ánh chiều tà lại khiến nó thêm nổi bật. Cũng phải thôi, cậu chẳng cao cả như người đó, bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ ích kỉ, tự tay đánh mất bao nhiêu thứ trân quý của cuộc đời. Cả Mikey và Draken chứng kiến nụ cười kia đều trở nên thẫn thờ, trong lòng dậy lên nỗi xao xuyến khó tả với người con trai đẹp như tranh vẽ trước mắt mình.

"Ken-chin, v..về thôi"

Mikey kéo gầu quần của Draken bên cạnh, anh cảm thấy nếu bản thân còn ở đây lâu hơn nữa, một xúc cảm nào đó sẽ chiếm lĩnh cả cơ thể anh. Draken nhanh chóng gật đầu, trong người hắn cũng đang rạo rực một thứ cảm giác lạ đến khó tả.

"Tụi tao về nhé Takemicchi!"

Mikey cùng Draken quay người đi khỏi bãi đất trống, từng bước từng bước đều cứng như đá, giống như một con robot hỏng. Takemichi nhìn hai đứa kia cứ đờ mặt ra như thằng ngố khiến cậu thắc mắc chẳng biết bản thân đã làm gì sai.

"A! Đợi tao xíu! Hai tụi bây dắt tao về với, tao bị lạc!"

Takemichi rời khỏi bãi cỏ xanh mà nhanh chân chạy theo hai người kia, mặc dù Mikey và Draken không quay người lại nhưng đều đồng loạt đứng im để chờ cậu.

"Takemicchi ngốc quá đi, có đường đi cũng không nhớ được"

Takemichi gãi đầu cười cười với Mikey, bước chân tiếp nối bước đi của hai người họ.

Takemichi không để ý đến trước mặt mình, đầu vẫn quay sang ngắm nhìn dòng sông đang chảy siết in bóng của mặt trời. Cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm lấy cơ thể cậu, tưởng chừng mình vừa bị một con Dangel giết chết, cả người liền rùng mình mà run lên, sự ớn lạnh chân thật đến quen thuộc khiến Takemichi bất giác ngoái đầu lại nhìn thứ vừa lướt qua mình.

Chỉ một nhóm người bình thường ăn mặc như bất lương nhưng lại khiến Takemichi cảm thấy bản thân bị ảo ảnh của một con Dangel cấp cao bao lấy. Cậu đưa tay xoa đầu để trấn tỉnh lại mình, nhanh chóng đuổi theo Draken và Mikey mà mặc kệ suy nghĩ đó, chẳng biết bản thân đang bị thứ đó nhắm tới.

____________________

100fl rồi hehe ┌|o^▽^o|┘♪

||TR/AllTake|| |ΣΑΒΟ| Diệt vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ