Oneshot

576 45 2
                                    


Tác phẩm sau: @_fIipped 

ฅ^•ﻌ•^ฅ


______________


Gã đã luôn gặp em từ nhỏ đến lớn, trong cơn mơ dai dẳng đêm muộn, giữa giấc mộng trưa ngắn ngủi ngọt lành, đến cả những hồi ác ý bật tỉnh vào khuya. Em thích đứng sau cánh cửa gỗ của căn phòng độc một màu trắng, lại có lúc là trong hồ nước xanh thẳm giữa khu rừng già rộng lớn. Khi những tia sáng chói mắt đầu tiên khảm đặc vào trí não Lee Sanghyeok, "Wangho" của gã sẽ xuất hiện.





Em có mái tóc màu xám xanh, giống hệt nhành hoa Lưu Ly dịu dàng lại ngọt êm, đôi mắt đen đẹp đến lạ, tựa như khoảng không dưới ngàn mét biển sâu tăm tối. Gã biết rằng những viên ngọc chưa sáng ấy đang cảnh cáo gã nên rời đi, nhưng hỡi ơi, nếu như con người mà lại không có trong mình chút máu tò mò thì chiếc hộp Pandora đã chẳng được mở ra. Và thế là lần đầu tiên, cuốn sách cuộc đời nhàm chán đầy những trang giấy trắng tinh đã được mở ra, Lee Sanghyeok đưa những nét bút xám bạc choáng ngợp.





Tựa như những người bạn thuở nhỏ mà ai cũng có và ai cũng biết. Wangho sẵn sàng sóng vai với gã đi khắp chốn, họ dạo chơi từng góc của chốn mộng mơ. Gã cùng em, ừ thì chỉ có một mình họ thôi, Lee Sanghyeok chẳng có ai ngoài em cả. Em cũng vậy, tựa như gã là tất cả của Wangho và đôi ta sẽ luôn có nhau ở nơi xa xăm nhất đất trời. Nếu đã được như vậy thì còn cần ai giữa hai ta nữa đây ? Chỉ cần một cảnh chiều gió thổi giữa con phố vắng lặng, hương quế thoang thoảng trong không gian đầy nắng cuối hè và một bàn tay để ta nắm chặt.





Em hệt như những tia nắng vàng ươm được mây trắng giấu đi, mềm mại và bí ẩn, gã chỉ thấy được em trong những giấc mộng xa vời vợi của mình. Nhưng chính bóng hình mờ ảo đấy lại ấp ủ lòng gã, tưới mát những hạt mầm tình cảm đầu đời của Lee Sanghyeok. Gã đã từng yêu và được yêu như vậy bao giờ đâu, đọng lại trong những mảnh ký ức vụn vỡ mang tên quá khứ ấy là những đêm tối dài dằng dẵng, hành lang vắng vẻ không một bóng người và tiếng phụ nữ khóc tỉ tê trong góc khuất. Sanghyeok ghét những thứ đó, tại sao gã lại phải tồn tại khi chẳng một ai nhớ đến gã chứ ? Một đứa trẻ cần gì để lớn lên ? Một căn nhà rộng thênh thang, kẻ hầu người hạ sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của nó hay chiếc giường lạnh toát không một hơi ấm ? Rốt cuộc là cần đến cái nào, Lee Sanghyeok không biết, cũng không ai nói cho gã biết.






Và Wangho, em đã ở đó, từ những giấc mơ ngọt ngào như cây kẹo bông gòn đến cơn ác mộng vực sâu, bóng hình ấy sẽ luôn hiện hữu, bất chấp mọi thứ.






Những trang giấy tuổi thơ của gã chỉ có độc một màu xám xanh, đẹp và buồn như chính làn tóc tơ của em.





Thế giới bên ngoài thì vẫn luôn khó khăn như thế và tuổi thơ thì dù xấu dù đẹp vẫn luôn là thứ mình nhớ về. Gã cũng ghét em chứ, ghét sự thật rằng em chỉ tồn tại trong những ảo vọng tuổi mới lớn của gã, ghéc việc Wangho đã đánh cắp trái tim gã một cách hoàn hảo mà thậm chí Lee Sanghyeok còn chẳng nhận ra em đã làm bằng cách nào. Em luôn biết cách khiến gã gục ngã, là tình yêu, là khát khao, là thứ độc được khó bỏ, là ánh sáng đến từ vực thẳm sâu hút.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 00:00 - Fakenut ] GalateaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ