CHAP 13

130 21 0
                                    

Kết thúc một chuỗi ngày không quá dài nhưng cũng đem đến không ít niềm vui cho bạn và nhất là hiện tại . trời sập tối được một hồi lâu , sau khi ăn xong thì bạn cũng đi lòng vòng chủ yếu qua bên Karasuno để chơi rồi lượn lờ đi tắm rồi ngủ

Bước đi trên hành lang với cái đầu ướt sũng băng qua các nhà thể chất , và vì vừa đi vừa bấm điện thoại nên bạn không chú ý xung quanh mình nhưng người khác lại để ý và nhất là ánh mắt vô tình nhìn qua của Bokuto

- Hey hey hey kiku-chan !!!

Tiếng nói làm thu hút ánh nhìn của mọi người và trong đó có cả bạn . trời khuya rồi mà họ còn luyện tập sao ? Chăm chỉ thật đấy . suy nghĩ đôi chút rồi bạn cũng tiến tới chỗ họ , nhưng trong đó còn có sự xuất hiện của Tsukkishima

- em đi đâu vậy kiku ?

- em vừa mới tắm xong và hiện tại đang trên đường đi về phòng ngủ

Bạn cười cười nhìn Bokuto và nói sẵn tiện tay nhắn nốt phần tin nhắn và gửi đi

- kiku , tớ nghĩ cậu nên lau khô cái tóc của cậu đã . lỡ nhiễm bệnh thì sao ?

- à chút tớ sẽ lau ngay thôi ..... Kuroo-san , ngày mai em vắng mặt nửa buổi được không ạ ?

Bạn lấy cái khăn vò sơ cho tóc bớt ướt rồi nhìn qua Kuroo nãy giờ im lặng mà nhìn bạn . anh biết giờ anh chưa hiểu hết về cái con người trước mặt này nhưng nhìn những vết sẹo cứ mờ mờ ảo ảo trên cánh tay bạn không hiểu sao nó đem lại cho anh có một chút nhói , anh khẽ nhíu nhẹ mày rồi cũng giãn ra khi nghe câu hỏi của bạn

- hả ?? Sao thế ? Em định đi đâu à

- vâng ! Ngày mai là ngày khá đặt biệt nên em muốn đi

Bạn khẽ cụp mí xuống và nở một nụ cười nhẹ nhàng vừa đủ . đem lại một chút ấm áp nhưng lại chạnh lòng đến khó tả , Kuroo dường như đoán được một nửa ngày mai là ngày gì nhưng cũng chưa chắc chắn lắm . anh cười rồi tiến lên khẽ xoa đầu bạn

- được rồi nhưng chỉ nửa buổi thôi nhé , quản lí Nekoma mà biến mất cả buổi chắc bọn kia hoảng lắm đó

Bokuto nhìn bầu không khí xung quanh có chút khó tả , hay nói đúng hơn là khó nói . anh mới tiếp xúc với bạn mới đây nên cũng không nắm rõ tình hình là bao còn bên Akaashi , là một người khá nhạy bén nên cũng đoán đây có lẽ là một câu chuyện  đem lại nhiều tổn thương cho bạn . Tsukkishima chỉ biết đứng đó nhìn các biểu cảm của dáng người nhỏ bé đó , hận không thể cùng bạn mà gánh bớt một chút nỗi đau

Sau khi nói xong bạn quay về phòng ngủ của mình , nơi dành cho các quản lí và cô cũng thông báo cho chị mình biết là ngày mai mình sẽ đi đâu . ban đầu chị cũng có hơi khựng nhẹ nhưng nhìn những biểu cảm đó chị cũng an tâm phần nào rồi dặn dò ngày mai bạn đi cẩn thận

__________________________

Sáng sớm hôm sau , trời chỉ vừa rạng sáng và vẫn chưa thấy mặt trời . một dáng người nhỏ bé ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trên chuyến xe buýt đang người đó đến nơi mà họ muốn tới

Bạn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trong làn sương mờ mờ ảo ảo . trên tay cầm một ít hoa , một ít đồ ăn cùng với một cuốn băng.....của cậu ấy để lại . Mẹ của Aki , bà ấy đưa cho bạn khi nghe tin bạn sẽ thăm cho con trai bà . bà bảo rằng Aki nói khi nào bạn đã sẵn sàng hẳn mở nó ra

Sẵn sàng sao ? Không biết có sẵn sàng được hay không nữa . bạn mệt mỏi dựa vào kính cửa sổ , đôi mắt vẫn cứ vô hồn mà nhìn ra ngoài mà không để ý đã có nhiều ánh mắt đang theo dõi bạn

Khi đến nơi , nhìn cái cổng có đề từ " nghĩa trang " bạn bất giác rùng mình , một cơn gió lạng buổi sớm kéo đến nhưng giờ bạn cũng không còn để ý nữa mà tiến vào trong . đi một khoảng xa và dừng lại trước bia mộ của một người , đôi mắt lúc này của bạn đã ươn ướt nhưng vẫn cố nén rồi  khẽ nở nụ cười thật tươi trước bia mộ của người đó

- Aki....lâu rồi không gặp cậu . dạo này cậu khoẻ chứ !? Xin lỗi vì thời gian qua không thăm cậu được , có cô bạn gái như tớ chắc cậu khổ tâm lắm.....

Bạn vừa nói vừa thay đi những bông hoa kia . hoa bạn mua tới là một loài hoa cúc , loài hoa mang cả ý nghĩa và câu chuyện của cả hai . thay hoa xong bạn cũng ngồi bệt xuống đất và bày đồ ăn ra

- cậu nhìn này , tớ đã mang những món mà cậu và tớ thích nhất . toàn là những món lặt vặt mà cả hai đều thích ......

Nói xong chợt khựng lại , lại nhớ lại nữa rồi.  Tệ thật

- Aki à..... Tại sao cậu lại để tớ sống vậy ? Chẳng phải cậu sống sẽ tốt hơn sao . vào trường mà cậu thích , cuộc sống hằng mong ước ....hay thậm chí là một người mới . vậy thì hà cớ gì lại hiến tim cho tớ làm gì ....

Bạn nhíu mày nở một nụ cười gượng gạo luyên thuyên những vấn đề tại sao lại để một con người như vậy sống

Đang luyên thuyên nên bạn không để ý , cách đó không xa có vài chục người đang theo dõi bạn và nghe những gì bạn nói . và đó không ai khác là Nekoma và Karasuno , cũng có sự góp mặt của Bokuto và Akaashi . chẳng là sáng sớm Hinata dậy sớm để khởi động thì thấy bạn đi ra khỏi trường . ban đầu chỉ có mình Hinata nhưng không hiểu sao càng đi người lòi ra càng nhiều nhưng để đảm bảo bạn không nhận ra thì họ trốn và cách bạn hết mức có thể nhưng đủ để nghe những gì bạn nói

Hai con người kia thì Bokuto theo Kuroo chỉ vì tò mò , bất đắc dĩ Akaashi đi theo để mà canh chừng . nhưng cái khung cảnh hiện tại làm cả hai người họ khá bất ngờ , gì chứ ?? Dụ này là sao vậy ?

Quay trở về chỗ cũ , bạn luyên thuyên một hồi cũng lôi cái máy ra và nói

- cái này ...mẹ cậu dặn khi nào tớ sẵn sàng hẳn mở ra nhưng mà... Tớ thật sự rất sợ . nửa muốn nửa không muốn mở nó ra

Rồi dừng động tác và nhìn cái máy , suy nghĩ một chút bạn cũng cầm và bật nó lên

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một dáng người mà bạn bấy lâu nay lúc nào cũng nhớ . nhìn khung cảnh xung quanh hẳn là lúc đó đang ở bệnh viện rồi , chắc cậu ấy đã làm cái này trong lúc bạn còn hôn mê

" yosh !! Xong chưa ạ "

Giọng cất lên , một chất giọng ấm áp mà bạn lúc nào cũng muốn nghe . nó vẫn hay , vẫn đem lại cảm giác rung động trong cô . nhận được sự gật đầu của người kia , cậu chàng bắt đầu nở nụ cười thương hiệu của mình còn bạn mắt đã ươn ướt tự bao giờ

" mầm nhỏ !! Gặp lại cậu rồi . cậu chắc hẳn giờ này sống khoẻ mạnh lắm ha , ghen tị thật đó "

Trong lúc nằm trên giường bệnh mà còn cười được , bó tay với con người này thật . bạn cười rồi nhìn tiếp

" mầm nhỏ , tớ biết bây giờ hẳn là cậu lại tự trách bản thân mình nhiều lắm đúng không ? Nào là sao tớ lại hiến tim cho cậu hoặc là tại sao lại để cậu sống ..... "

" mầm nhỏ à , cậu biết đó . cậu là tất cả đối với tớ , cậu còn cơ hội sống chỉ cần một quả tim phù hợp mà thôi . còn tớ....thì không ..... "

Một nụ cười gượng gạo trên gương mặt điển trai kia . sau nụ cười đó cậu hít một hơi rồi nói tiếp

" cơ thể tớ hiện tại thì ..... "

[ ĐN Haikyuu ] TAN BIẾN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ