Gió tháng mười mang theo se se lạnh, thành phố rộng lớn, bên vỉa hè dưới những cây cao bóng mát, có chàng trai vóc dáng thon gầy cùng khuôn mặt vì phấn khích vui mừng thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường. Cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó, hít một hơi kể cho người kia nghe câu chuyện của mình."Alo, anh ơi, em nói anh nghe cái này nè. Trường mới gửi bằng đại học cho em mấy hôm trước, hôm nay em ra ngoài xin việc nè, bất ngờ không?"
"Cái gì?" Đầu giây bên kia ngừng lại công việc, tiếng nói mang theo trầm thấp cùng hốt hoảng, "Em không cần đi làm, mau mau trở về nhà!"
"Không nha!" Nhạc Đàn bĩu môi không tình nguyện, "Hôm nay em tìm được một công ty vô cùng tốt đang tuyển người, lát nữa nộp hồ sơ xin việc liền luôn. Anh đừng có cản em, em có bằng đại học rồi liền đi làm có nhiều tiền hơn anh luôn."
Đầu dây bên kia thở dài, trái tim như hết lần này xuống lần khác bị nhúng vào nước đến ngộp. Dường như nhận ra mình vội vàng, cậu lại ăn mềm không ăn cứng, anh khôi phục dịu dàng thường ngày, nói: "Đứa nhỏ này, em biết anh không có ý đó, anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Không nhớ bác sĩ dặn rồi sao? Bệnh em cần phải chuyên tâm ở nhà mà tịnh dưỡng, chuyện đi làm sau này làm không vội, anh có thể tìm công chuyện phù hợp cho em. Đứa ngốc, mau mau trở về nhà, bây giờ anh về nhà liền đây."
"Không chịu không chịu. Em không có học cao không tài giỏi bằng anh, cũng không muốn dựa vào quan hệ và phiền đến anh, em muốn tự đi. A, công ty mở cửa rồi, em đi nộp hồ sơ đây. Anh, buổi chiều hẹn gặp lại." Nhạc Đàn cười lên như ánh nắng tinh khôi, nói mấy câu liền tắt điện thoại đi về phía công ty nhỏ trước mắt. Anh ấy muốn bảo bọc cậu cậu biết chứ, nhưng bệnh tình của cậu cậu rõ hơn ai hết, từ lâu đã rất tốt rồi.
"Alo, Đàn Đàn? Đứa nhỏ này thật là." Diêu Thúc Thư trán nổi gân xanh, tay ấn số gọi vào máy cậu, đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài. Trái tim anh đập điên cuồng, gọi một tiếng cho vệ sĩ báo lại tên công ty cậu đi vào, sau khi nghe đến sắc mặt của anh tái xanh, chân chút nữa đứng không vững ngã xuống đất.
"Mau đưa em ấy trở về! Dùng mọi cách đưa người trở về cho tôi!"
"Ông chủ, cậu chủ Nhạc vào công ty rồi, bên trong có rất nhiều vệ sĩ, chúng tôi không thể đi vào."
"Vệ sĩ? Một cái chi nhánh nhỏ làm gì cần nhiều vệ sĩ? Không lẽ nào..." Diêu Thúc Thư thảng thốt, chưa nói hết câu dập tắt điện thoại lấy áo khoác cùng chìa khóa xe chạy ra ngoài để lại cho đầu dây bên kia sự hoang mang.
"Ông chủ nói thế nào?" Một người tiến lại hỏi người đang cầm điện thoại, hắn hướng mặt về phía công ty nói nhỏ: "Nhiều vệ sĩ như thế chúng ta xông vào bắt người e là không khả thi ngược lại thiệt hại về phía chúng ta."
Người kia thoát khỏi hoang mang trả lời: "Tôi không biết, ông chủ tắt máy rồi. Cứ ở đây trước đợi cậu chủ Nhạc ra, ông chủ không có nói chúng ta xông vào bắt cậu chủ trở về."
Không thể được! Không thể trùng hợp đến như thế được!
Chiếc xe băng qua hai cây đèn đỏ, nhanh chóng chạy đến chi nhánh tập đoàn Thịnh Kiều nằm ở khu vực phía Tây ngoại ô thành phố vừa xây dựng không lâu. Tâm trạng anh lên xuống trập trùng, mồ hôi theo trán chảy dọc xuống cằm, đôi mắt ánh lên bất an lo lắng nắm chặt vô lăng xe. Đàn Đàn của anh, đem hết may mắn của anh chỉ mong ngày hôm nay em đừng gặp người đừng nên gặp, an toàn không ai chú ý mà rời khỏi nơi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chim Vàng Anh Của Tứ Kiều Phong ©ThienMyNuong
Short StoryVàng Anh ũ rũ trên cành mai, sợi lông óng ánh xinh đẹp dưới ánh nắng vàng nhạt, ánh mắt buồn bã dõi theo người tình bị kẻ khác bắt đi. [Tình Trai] Chim Vàng Anh Của Tứ Kiều Phong. ©ThienMyNuong