Phần 2: Giận Dữ Và Sự Thật

628 36 5
                                    


Nhạc Đàn nhíu mày, còn chưa kịp cố nhớ lại những gì xót trong kí ức thân thể đã lọt vào cái ôm của người phía sau, cùng những cái hôn loạn trên cổ trắng ngần như thiên nga, hắn khẽ giọng nói: "Đêm qua em ngủ say, anh đem em lên máy bay riêng trở về thành phố này. Có thích không? Nơi cả hai ta đều sinh ra."

"Về thành phố A rồi sao?"

Nghe hắn nói trở về quê hương, mắt Nhạc Đàn liền mở lớn, quên mất cự tuyệt người đàn ông này đang ôm lấy cậu. Như thế nào nào ngủ một đêm liền bị đem đi trở về thành phố A phồn hoa? Vậy mà cậu lại không hay biết gì, còn có Diêu Thúc Thư, anh ấy phải biết làm sao đây, anh ấy biết cậu hiện tại đã rời đi chưa? Nếu không cậu sợ anh ấy sẽ lo lắng. Nhưng nói đi nói lại, cậu bị người ta đem lên máy bay xa xôi đi về thành phố A cũng không biết, đúng là chuyện mất cảnh giác đến nguy hiểm.

Như biết được Nhạc Đàn nghĩ gì, Tứ Kiều Phong vừa nâng bàn tay non mịn của người trong lòng nâng niu thành kính hôn lên, một bên trình bày rõ câu chuyện: "Em ngủ đã ba ngày, anh lo lắng thân thể em không tốt nên ngày thứ hai em còn chưa tỉnh đã đem em trở về đây." Nói giữa chừng, Kiều Phong nhấc tay bế Nhạc Đàn kéo về mép giường, tay để sau mông cậu muốn lột quần, "Thân thể cảm thấy như thế nào? Nơi này còn đau không, anh giúp em bôi thuốc?"

Nhạc Đàn còn đang trong suy nghĩ bị hành động của Tứ Kiều Phong làm cho tỉnh táo, mắt thấy hắn định làm thật liền lùi ra sau tạo ra khoảng cách giữa hai người nói không cần. Chống đỡ bên dưới có chút tê dại, kí ức khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh ùa về làm cho cậu mặt biến sắc trong nháy mắt. Cậu vậy mà, vậy mà cùng Tứ Kiều Phong quan hệ thân xác!

"Anh...anh..." Hắn cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ đứng nhìn xuống cậu. Nhạc Đàn cảm nhận sự mát lạnh khô thoáng bên dưới, không dám nghĩ đến mấy ngày qua hắn vạch mông cậu bôi thuốc nơi xấu hổ kia trông ra như thế nào. Cậu hướng mắt nhìn hắn, há miệng nửa ngày không nói được thành câu tròn chỉnh.

Kiều Phong, hắn, cậu xem hắn thân thiết như người thân ruột thịt, như thế nào lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này? Còn Diêu Thúc Thư, nếu anh ấy biết sẽ phản ứng ra sao? Nhạc Đàn tâm loạn thành một mớ dây rối, nhìn như sắp khóc đến nơi làm Tứ Kiều Phong không khỏi mềm lòng, tiến lại ngồi bên giường nói mấy câu.

"Em xem anh là người anh, không sao cả, anh xem em là người yêu, là loại tình yêu của nam nữ, tình yêu dành cho người bạn đời. Hiện tại anh biết nhất thời em không thể chấp nhận, không sao, anh có thể chờ đến khi em chấp nhận được anh." Nhịn một chút, Tứ Kiều Phong kiềm chế bàn tay duy chuyển đến xoa xoa cái đầu nhỏ đang cúi xuống ũ rũ nói tiếp: "Giữa hai ta đã có quan hệ thể xác, anh sẽ không xem nó như chưa từng xảy ra."

Hai ngày nay hắn chăm sóc người này, mặc dù là về mặt thể xác đụng chạm, nhưng cũng đã thỏa mãn với cảm giác nâng người này trong lòng giống với lúc trước. Ánh mắt Tứ Kiều Phong nghĩ đến đây không khỏi tràn ra sự ôn nhu dịu dàng, trong đầu hiện ra cảnh tượng sau này chỉ có người con trai này củng hắn sống đến đầu bạc. Nhưng ảo mộng của hắn bị Nhạc Đàn không lưu tình dập tắt.

"Còn Thúc Thư, anh ấy biết sẽ phản ứng như thế nào? Rõ ràng anh biết rõ em và Thúc Thư cùng nhau sống chung, anh thế nào lại làm ra chuyện này?" Nhạc Đàn mủi giọng nói, mặt chôn vào chăn ngẩng lên nhìn hắn. Diêu Thúc Thư cùng Nhạc Đàn cậu đã có giấy kết hôn, bây giờ cậu phát hiện mình bị cưỡng đoạt, dù muốn hay không cũng đã xảy ra rồi, cậu biết ăn nói làm sao với anh ấy đây?

[Hoàn] Chim Vàng Anh Của Tứ Kiều Phong ©ThienMyNuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ