Phiên Ngoại

487 26 6
                                    

[Khúc này anh Phong đang lấy lòng chú chim Vàng Anh của mình.]

Tuy đã chấp nhận mối quan hệ, nhưng Nhạc Đàn chưa muốn đi đến bước kết hôn, vì chuyện vừa qua khó quên được. Đứa nhỏ nói trước mắt cứ như vậy, không công khai, nếu thấy hợp nhau thì tiến đến, còn không thì thôi. Diêu Thúc Thư và Tứ Kiều Phong đương nhiên hai tay đồng ý, đừng nói đến không hợp nhau, cả hai sẽ làm mưa làm gió để chiều lòng người yêu, tuyệt đối không để cậu buồn lòng.

Nói chung em ấy còn có chút rụt rè, có chút xa lánh bọn hắn, nhất là Tứ Kiều Phong, ai bảo lúc trước quá đáng với chú chim xinh đẹp làm gì. Bây giờ muốn thân thiết yêu thương, phải dùng tâm đối đãi với chú chim.

Kết thúc tiệc sinh nhật cậu được một tuần, hai người phụ huynh lên máy bay trở về Pháp tiếp tục sự nghiệp. Tuy có lưu luyến con trai nhỏ nhưng không thể bỏ lỡ công việc, thêm dưới sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của con trai, hai người không tiếp tục cưỡng lại đam mê giả vờ tất cả đều ổn thỏa.

Trước khi đi, cha Đàn nắm tay dặn dò: "Cục cưng nhỏ, tiền hôm qua ta đã chuyển vào thẻ của con, thích gì thì dùng, không cần hạn chế. Ta sợ công việc của vú nhiều không đủ chăm sóc chu đáo cho con nên đã thuê hai bảo mẫu trẻ, đều là người có giấy chứng nhận, xuất thân cũng tốt, hi vọng con sẽ vừa lòng hai người này."

Hai vị nhà đi qua Pháp, rốt cuộc cũng chỉ còn một mình Nhạc Đàn cùng với bảo mẫu và mấy người làm trong biệt thự, nói không buồn là nói dối, nhưng thật lòng cậu không muốn mình là mối bận tâm của cha mẹ. Cậu luôn lựa chọn làm một đứa con ngoan ngoãn, ngoan đến mức cho dù bản thân gặp chuyện cũng không muốn người thân lo lắng, mãi đến sau này rất lâu, khi mọi chuyện dần lộ ra, hai vị phụ huynh mới nhận ra mình bỏ mặc con trai quá nhiều, đến lúc rất muốn bù đắp nhưng không làm được.

Nhạc Đàn loanh quanh chỉ có một mình, cậu liền nhớ đến ông nội. Ông nội mấy năm nay dưỡng lão ở biệt thự trên ngọn núi Tây thành, từ khi bà mất do tuổi cao ông liền lên đó ít khi về chơi, mấy hôm trước có gửi qua sinh nhật cho cậu, là một chiếc đồng hồ bản mới nhất. Cậu ngẩng đầu nhẩm tính, độ chừng từ đây lên đó tầm khoảng hơn hai mươi cây số, định bụng ăn sáng xong qua ấy chơi ít hôm bồi chuyện vui cùng người.

Cha mẹ đi rồi, buổi sáng vẫn đầy bàn nhưng chỉ có mình cậu ăn, nhìn có chút trống trải cô đơn, không kiềm được lại nhớ đến hai người cậu xem là anh em tương thân tương ái kia hiện tại lâm vào vòng quan hệ khó nói. Vú vì một khoảng thời gian cậu mất tích không về, khi về lại mang thân thể gầy gò đáng thương mà dốc lòng trong từng món ăn, chăm bẵm Nhạc Đàn trở lại chàng trai cao ráo đẹp đẽ.

Nhìn bàn ăn chẳng khác gì bàn tiệc gia đình, món đổi theo ngày, màu sắc hương vị rực rỡ thơm ngon, Nhạc Đàn có chút hoa mắt chóng mặt. Cậu cầm muỗng lên ăn chăm chỉ, lát sau nhịn không được nói mấy câu:

"Con về cũng mấy tháng, vú chăm sóc con béo lên thế này rồi, nhìn thức ăn nhiều như vậy làm sao con ăn hết đây?" Thời gian ở cùng Thúc Thư gần khoảng hai năm, trong thời gian này Nhạc Đàn có gọi điện thường xuyên cho vú, duy chỉ có thời gian bên người kia là cậu không thể gọi được, cũng là khoảng thời gian cân nặng và sức khỏe cậu giảm sụt nghiêm trọng nhất, gần như ốm yếu gầy gò.

[Hoàn] Chim Vàng Anh Của Tứ Kiều Phong ©ThienMyNuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ