Phần 3: Hợp Lại.

488 36 2
                                    

Sau khi được thả ra, Diêu Thúc Thư hướng Tứ Kiều Phong cười ngượng, anh nói: "Sự đáng yêu hồn nhiên của em ấy, tôi dùng tình yêu của mình để tạo thành. Nhưng người mang cho em ấy cảm giác an toàn có thể dựa dẫm, chỉ mãi mãi là cậu."

Anh không biết Nhạc Đàn đang không ổn, chỉ biết thầm mong em ấy sau này sẽ có cuộc sống vui vẻ bên cạnh Kiều Phong, ít ra đừng có những lúc đứng ngẩn người nhìn ra bầu trời đêm rồi mang đôi mắt buồn man mác. Nếu như hắn không còn dùng anh trút giận hay uy hiếp, vậy xem như Nhạc Đàn em ấy đã chấp nhận lại Kiều Phong, anh bây giờ dư thừa rồi.

Rời thành phố A, Diêu Thúc Thư trở về thành phố nơi mình lập nghiệp, sống tại ngôi biệt thự cũ, hằng ngày bình đến công ty lại trở về nhà, muốn ôm lấy không gian đã từng có Nhạc Đàn sống qua ngày. Anh hai đã lập gia đình sinh ra hai đứa con trai, trên vai không có gánh nặng nối dõi, đời này Diêu Thúc Thư cũng không muốn nói đến chuyện bạn đời với bất cứ ai. Nhạc Đàn không ở bên cạnh, mọi thứ liền trở nên nhạt nhẽo cô đơn.

Cảm giác mất đi người quan trọng không hề dễ dàng như anh từng nhiều lần nghĩ đến, thói quen từng mang lại hạnh phúc cho anh, bây giờ lại là sự đáng sợ. Đồ đạc của Nhạc Đàn còn đây, cả hương vị em ấy, đến cái áo khoác em ấy hay mặc, Diêu Thúc Thư mỗi lần nhìn đến không nén nổi sự chua xót từ đáy lòng, nhưng mỗi khi đi làm về anh lại không kiềm được lôi nó ra để giảm bớt sự nhớ nhung.

Muốn em ấy bên cạnh suốt đời, chỉ cười bản thân tham lam. Lời hứa muốn cùng em ấy đi qua những đất nước xinh đẹp, muốn ngắm cực quang, muốn cùng nhau ngắm tuyết xứ bắc, bây giờ nhớ lại chỉ thêm đau đớn. Diêu Thúc Thư biết rõ, cả đời này anh và Nhạc Đàn không thể cùng nhau suốt kiếp.

Nhưng không sao cả. Những khi chìm vào bế tắc, anh lại suy nghĩ về Nhạc Đàn, về mọi việc tốt đẹp. Đối với anh rất đơn giản, chỉ cần người kia sống tốt, có thể nở nụ cười vui vẻ hằng ngày, như vậy là đủ rồi. Diêu Thúc Thư ít khi uống rượu, nhưng anh hay hút thuốc, nhất là mỗi khi về đêm muộn chỉ một mình. Ít ra mỗi đêm trở về anh còn có thể nhìn những vật trước kia mà thương nhớ người cũ, không đến nỗi nào không sống được. Thúc Thư nhìn đầu lửa đỏ trong đêm tối mỉm cười, theo thói quen vội vã dập đi rồi lại nhận ra nguyên nhân bản thân hút thuốc.

Đến cuối cùng, cũng chỉ có khói thuốc giúp anh vượt qua đêm tối cô tịch.

Trước biệt thự có một cây lê đang say hoa, từng chùm hoa màu sữa trắng theo gió đung đưa trên cành tỏa ra mùa hương an thần dễ chịu. Lũ chim sớm rất thích nơi này, mỗi sáng sớm hay tụ tập mà reo hò, nay bị âm thanh chấn động của Diêu Thúc Thư dọa cho vỗ cánh chạy đi mất.

"Cái gì? Đàn Đàn mê man mấy ngày nay chưa tỉnh?!" Còn Tứ Kiều Phong hắn lao lực đến mức không cón cách nào khác tìm đến anh? Thúc Thư chấn động, trừng mắt kinh ngạc như không tin những gì người kia nói.

"Vâng, thưa ngài. Kiều gia đang rất đau đầu về vấn đề này, từ hôm tiểu thiếu gia hô mê đến nay ngài ấy vẫn luôn canh giữ, lao tâm dốc lòng, tiếc rằng mời bao nhiêu bác sĩ giỏi vẫn không rõ nguyên nhân." Vệ sĩ cúi đầu cung kính, lần nữa nói rõ chuyện đã phát sinh. Trong lòng hắn tự thôi miên mình, lần này nhất định đi, nếu không đi hắn chỉ có thể cưỡng chế đem người bắt trở lại biệt thự.

[Hoàn] Chim Vàng Anh Của Tứ Kiều Phong ©ThienMyNuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ