Trong một căn nhà kho cũ nát ở ngoại ô, giờ này lại le lói ánh đèn. Mũi giày đen bóng đắt tiền đá vào chiếc vali dưới chân, âm thanh vang lên rất đầm đủ để hiểu nó đầy cỡ nào.- Lão gia nhà ông đâu mà lại đến lượt ông ra mặt?
Kẻ đứng đầu phía kia mới nghe đã vội run lên, điếu thuốc mới hút phân nửa trên tay đột ngột rơi xuống. Quế Ngọc Hải nheo mắt nhìn ông ta, chẳng ai có thể đoán trong ánh mắt đó đang tính toán những điều gì. Gã này tên Hiệp, tay sai của Huỳnh gia, nhát cáy nhưng được cái mưu mô và thông thạo chứng khoán, tuy nhiên bình thường trong mấy chuyến hàng quan trọng như vậy lão gia Huỳnh gia sẽ đích thân ra mặt. Huỳnh Văn sẽ không nể tình anh đến thế chứ?
- Lão gia... có việc gấp phải bay ngay trong đêm qua.
- À? Ừ, vậy thì theo đúng thủ tục đi.
Ở phía sau, Văn Hậu lên tiếng dù khuôn mặt vẫn cắm vào thứ đồ chơi điện tử trên tay.
- Không...
- Mất thời gian quá đấy!
Đoàn Văn Hậu gắt lên ngắt lời, gã ta quá dài dòng, mà trận đấu của cậu thì đang đến hồi gay cấn, thua thì bỏ mẹ, cậu sẽ đổ hết tội lên đầu gã kia.
- Mày tập trung chuyên môn đi Hậu?
Tiến Dụng thật sự rất muốn giựt cái máy chơi game của nó và ném quách ra khỏi cửa sổ, nhưng chân Hậu dài, so với tốc độ Dụng giựt lấy món đồ quý giá trên tay nó thì tốc độ đôi chân hoa hậu ấy cho anh một đòn có vẻ sẽ nhanh hơn. Còn phải bàn cãi gì nữa.
Hai đứa này, chúng nó ở với nhau chỉ có ồn ào trở lên, vậy mà mấy năm nay vẫn ở chung phòng, nằm chung giường được. Mấy anh em đều ngao ngán, mãi rồi thấy quen mắt vui tai, không xảy ra còn thấy thiếu thốn lạ lùng.
Quay trở lại với lão Hiệp, trong hoàn cảnh ánh sáng yếu ớt vấn có thể thấy khuôn mặt gã ta trắng bệnh. Hồng Duy đứng bên cạnh khung cửa sổ thoáng nhíu mày, một tiếng xao động nhỏ ngay lập tức đánh động đến thính giác nhạy vô cùng của cậu, Hồng Duy quay đầu lại nhanh chóng ra hiệu cho anh em, bàn tay kín đáo làm ra một ám hiệu đặc biệt. Sự thật là chính bọn họ đã phát hiện ra điểm bất thường ngay từ khi đặt chăn tới căn nhà kho này.
- Có bẫy.
Quả nhiên, lão Hiệp bị đưa ra chỉ ra cò mồi, chắc chắn đám người đây không phải người của Huỳnh gia. Giờ chỉ cần bọn họ giao hàng, nhận tiền và bước ra khỏi cửa là ngay lập tức biến thành bia tập bắn di động, bọn chúng muốn cả hàng và tiền? Số tiền đó đủ lớn nhưng cũng không đến mức quá nhiều để bọn chúng phải hành động như vậy, cùng một lúc động chạm tới hai thế lực lớn trong giới. Vậy chỉ còn một lý do, bọn chúng muốn giết người. Thậm chí còn có động thái đánh bom liều chết. Hồng Duy chắc chắn mười mươi phần trăm ở trong vali kia là bom. Tạm cho rằng bọn chúng đang có 2 phương án, một là kết thúc gọn lẹ, chỉ cần lão Hiệp mở vali ra và "bùm", hai là đợi khi bọn họ ra đến cửa sẽ lập tức phục kích, đội bên trong là 10 người, bên ngoài thì không phải nói chắc chắn là đã vây quanh căn nhà. Trong khi đó đội của Hồng Duy hôm nay chỉ tới với 6 người gồm cậu, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh. Không phải bọn họ chủ quan mà vốn trong những tình huống bình thường khác, như vậy là đủ. Nhưng tình huống này có vẻ phức tạp hơn , cách tốt nhất là kéo dài thời gian để gọi thêm "viện binh".
BẠN ĐANG ĐỌC
đtqg - none
Actionhồn hoang, chuông ngàn cớm, buôn lậu và những tên lính đánh thuê có một ngày, lại chung một con thuyền?