biên giới

167 12 8
                                    




Biên giới Việt – Lào, 5:21 PM.

Đặng Văn Lâm đẫn đội đi trước, dùng con dao phạt đám cây rừng để lấy lối đi, theo sau là Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng và Trần Đình Trọng, đi cùng họ còn có người của Bạch Kê, điều này vốn không có gì lạ lùng khi Bạch Kê cùng Nhai Xế đã làm ăn với nhau từ lâu. Điều lạ lùng duy nhất và to đùng ở đây là thật sự đã lâu lắm rồi mới có nhiệm vụ nhét hành ngập mồm bọn họ thế này. Kế hoạch gãy giữa chừng, thậm chí còn phải bỏ của chạy lấy người thế này đây.

- Á, có... có...

- Có cái đ*o gì nói nhanh xem nào?

Quế Ngọc Hải vốn đang lên cơn cọc tính quắc mắt nhìn Hà Đức Chinh cứ ú a ú ớ.

- Có... có con vắt ở giày anh kìa.

- Đm sao mày không nói sớm. Giúp tao lấy ra xem.

Giọng Quế Ngọc Hải bỗng cao vút chỉ một chút là lên tới quãng tám, hững hờ ở quãng bảy, Trần Đình Trọng bởi vậy mà giật thót, liên tục dùng tay ra hiệu giảm volume lại anh ơi.

- Em không dám đâu... Dũng, kìa.

Hà Đức Chinh lủi ra phía sau Bùi Tiến Dũng từ lúc nào, mắt đã cụp nay còn cụp rõ hơn, một bên dấu sắc một bên dấu huyền. Cậu hé mắt qua bả vai của Tiến Dũng, còn anh bạn của cậu thì chỉ biết thở dài, dùng cành củi khô dưới chân khều khều con vật ốm nhom đang bám chặt anh Hải không chịu buông như muốn thề non hẹn biển một đời son sắc.

- Anh nghĩ chú mày quỳ xuống lạy nó bò đi còn hiệu quả hơn.

Đặng Văn Lâm im lặng chứng kiến tất cả, chứng kiến leader cùng những tinh anh của Bạch Kê đang trong cuộc chiến một sống một còn với con vắt, người hối, người la, người khều, người trốn đi là thượng sách.

- Để tôi giúp Hải.

Một cách nhanh gọn, Đặng Văn Lâm bứt mấy cái lá cây sà xuống ngang mặt, dùng nó để gỡ con vắt ra, vẫn may khi hắn còn chưa kịp chui vào ống quần của anh Hải Quế để xin vài giọt cơ bản. Giày Văn Lâm mang là giày quân dụng, ở dưới còn có đinh, chẳng mấy chốc tiễn đưa con vắt về với đất mẹ.

- Vô dụng.

Quế Ngọc Hải bỏ một câu lại cho hai đứa em rồi cũng nối gót, Đặng Văn Lâm chỉ cười, trông hiền thật, trước khi quay đi còn xoa nhẹ mái đầu của ai đó như một hành động vô thức đã rất dỗi quen thuộc. Hà Đức Chinh bên cạnh cảm thấy rất uất ức, miệng lẩm bẩm "Người ta có phải Hậu đâu mà chẳng vô Dụng".

- Có tiếng nước chảy rồi, con suối chắc gần đây thôi. Trước mắt thì trời sắp tối, chúng ta sẽ tới đó ở lại một đêm trước khi liên lạc được với đội B.

Trong khu rừng ẩm ướt, tán rừng dày đặc, sóng vô tuyến chưa bao giờ lại vô dụng đến thế. Đặng Vân Lâm dừng lại, loại bỏ mùi ngai ngái ẩm ướt của đất, gã bắt đầu ngửi thấy một mùi thanh thanh mát rượi, bên tai có tiếng nước thì con suối hẳn đã không còn xa. Qủa nhiên, đi thêm một đoạn đã tới nơi, khuôn mặt ai lấy đều thả lỏng ra, hiếm hoi mà thở phào sau một chặng đường dài mà hai đầu chân mày cứ nhíu lại chỉ thiếu chút nữa là tìm tới hôn nhau.

Thảy ba lô xuống mặt đất, Hà Đức Chinh xoay bả vai mình, chỉ duy cậu là khuôn mặt từ đầu vốn tươi cười nay lại nhăn nhó. Hà Đức Chinh không muốn thể hiện ra nhưng cơn đau tới bây giờ đã không còn chịu đựng nổi.

- Tao đã nói thế nào?

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, Hà Đức Chinh cười khổ, bả vai lại nhói và nụ cười liền trở lên méo mó.

- Ngồi yên.

Anh ấn cậu xuống phiến đá, không để ý gì mà trực tiếp cởi áo Hà Đức Chinh ra, sau lưng dần lộ ra một vết sẹo chạy dài từ gáy xuống tận hông, đường kim mũi chỉ khi khâu vá lại còn thấy rất rõ, sẽ chẳng ai có thể mường tượng nổi tình huống xảy ra khi đó kinh khủng tới cỡ nào. Quế Ngọc Hải nhìn hai đứa em mình, có những thứ vốn không nên nói ra, dù để ý, dù có biết cũng cố mà giấu nhẹm trong lòng.

- Vậy Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh hai đứa ở lại canh chừng. Còn lại chia nhau vào rừng, nhớ để lại dấu hiệu nơi mình đi qua.

Bọn họ bắt đầu chia cặp, Phan Văn Đức cùng Trần Đình Trọng thì sẽ kiếm củi, Đặng Văn Lâm dẫn theo Quế Ngọc Hải kiếm chút đồ ăn bởi e rằng số lương khô kia là không đủ, còn lại Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng sẽ men theo con suối đến một điểm tán rừng thoáng hơn để bắt tín hiệu liên lạc viện binh.

- Nơi khỉ ho cò gáy này thì có cái gì mà ăn chứ...

Quế Ngọc Hải lầm bẩm đi theo phía sau Đặng Văn Lâm, gã con lai Nga - Việt với tấm lưng gấu xem chừng cả đội có đứng náu sau lưng gã thì địch cũng không phát hiện được.

- Có đấy... Suỵt, lại đây.

Đột nhiên, Quế Ngọc Hải bị Đăng Văn Lâm kéo ra sau lưng, lấp sau một thân cây đổ chắn ngang đường đi, ở trên thân nó dường như sắp hình thành cả một hệ sinh thái.

Ầu sh*t, một con gà rừng như xuyên không từ năm 45.

- Nhìn vậy thôi chứ chúng nó mổ cho gặp tổ tiên luôn đấy.

Quế Ngọc Hải dùng đôi mắt khó tin gã lính đánh thuê, bàn tay mò đến khẩu súng MP5 bên hông. Nhưng chưa kịp lấy thì Đặng Văn Lâm đã ghì tay lại.

- Tiếng lên đạn to lắm.

- Tôi lên đạn sẵn rồi.

- Tiếng súng nổ không được.

- Tôi gắn giảm thanh?

- ... được rồi, mời Hải.

Đặng Văn Lâm không có cơ hội thể hiện kỹ năng sinh tồn nơi rừng xanh của mình, chỉ có thể nhìn đồng niên má núm của mình thuần thục gắn thêm giảm thanh, ngắm chuẩn vào đầu con gà đang ngếch lên xoay 45 độ.

---

đtqg - noneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ