yêu đến tận cùng của thời gian

88 15 7
                                    

- Nhìn nó xem, nó khác đéo nào một con chuột cống. Ha ha.

Một tên phì cười, đá xô nước lau nhà sang một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt một cậu con trai bị đẩy ngã trên mặt đất. Quần áo đều ướt nhẹp, má tóc dài rũ xuống che đi phần lớn gương mặt, mắt kính dày cộm tối xầm không thể nhìn đến biểu tình.

- Phải hít thở chung bầu không khí cùng cái thứ dơ bẩn như mày khiến tao cảm thấy buồn nôn.

- Nghe nói mẹ nó làm điếm đấy, chắc còn chẳng biết mặt mũi bố nó là ai nữa đấy. Buồn cười vl nhờ chúng mày.

Tên đó bày ra bộ mặt ghét bỏ, nhặt lấy cây gậy gỗ bên cạnh gõ lên mặt đất, quét một đường trên nền đá hoa, âm thanh vang lên ê cả răng.

- Ngẩng đầu lên thằng chó này!

Tuy nhiên cậu con trai bên dưới làm như không nghe thấy, một mực im lặng. Điều này càng làm tên kia thêm phần xôi máu. Nó vung gậy, không hề lương tay vụt một cái lên bên tai. Chấn động rất lớn, máu từ tai bắt đầu chảy ra.

- Ê Khánh... nhỡ nó chết thì sao?

- Hừ, một con chuột cống chết đi thì làm sao?

Tên đó nói, vẫn chưa nguôi cơn thú tính của bản thân. Gã đứng dậy, đặt mũi giày lên vai cậu thiếu niên nọ, dùng sức gì xuống.

- Mày mà không quỳ xuống xin tao hôm nay, tao sẽ không tha cho mày.

Đàn em của tên Khánh vây xung quanh có vẻ sợ sệt nhưng vẫn nán lại xem trò vui, dù sao bọn chúng cũng không cần ra tay.

- Ồn vãi. Cái lũ ruồi nhặng này. Đi ỉ* cũng đéo yên.

Cửa phòng vệ sinh ở góc đột nhiên mở ra. Phạm Đức Huy ngoáy ngoáy lỗ tai cùng biểu cảm giống như đang nhìn ruồi nhặng thật sự. Sau khi trấn lột được cốc bạc xỉu của Trọng Đại, Phạm Đức Huy ngoài mong muốn chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Cuối cùng nghe hết thảy một màn này. Anh mới chuyển về đây không lâu, thực sự không nên dính vào những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, Đức Huy không phải là một người quá mức điềm tĩnh để nhẫn nhịn quá lâu.

- Thằng chó này từ đâu ra vậy?

- Cái đấy là để tao hỏi bọn ruồi nhặng chúng mày? Chỉ có ruồi nhặng mới bu thành đám ở chỗ này.

Phạm Đức Huy khoanh tay, bộ dáng khinh khỉnh chẳng sợ gì. Anh đã nóng máu vô cùng rồi, tưởng rằng qua nhanh thôi ai nghĩ rằng cái lũ này mất dạy tới vậy.

- Mày chán sống rồi à?

Thằng cầm đầu trợn mắt.

- Nó là... nó là học sinh mới chuyển tới.

- Hở? Mày biết nó? Mới chuyển tới nên chắc chưa nghe tên tao nhỉ? À xem ra lại sắp có con chuột mới. Ê chuột cống, có vui không, mày sắp có bạn rồi.

Tên đó ngửa cổ cười ha hả, nhưng lần này những tên đàn em của nó lại không cười hùa theo, bọn chúng dè chừng, mắt nhìn đầy e ngại. Một tên lên tiếng nhắc nhở.

- Đại ca... Lương Xuân Trường.

Nghe tới cái tên này, thằng kia mới thoáng khựng người, nhưng vẫn hống hách hất mặt hỏi. Thằng đàn em mới nói nhỏ với nó câu gì đó, mặt nó thoáng chốc vặn vẹo. Ném cây gậy trên tay đi, gằn giọng.

đtqg - noneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ