chương 4: Gặp Lại - Mitsuya Takashi

778 176 9
                                    

Senju cậu mặc dù từ đầu đến bây giờ vẫn giữ vững một gương mặt lạnh lùng, nhưng tay chân thì hoàn toàn ngược lại nó thể hiện sự bối rối thấy rõ, cậu đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn dòng máu đỏ tươi vẫn đang rỉ xuống từng giọt, đang hòa vào khuôn mặt diễm lệ của em

Bản thân cậu muốn tìm đồ sơ cứu nhưng lại chẳng biết nó được đặt ở đâu, chỉ có thể lục lọi xung quanh. Hình ảnh trước mắt cậu, những giọt máu đang chảy chậm kia làm cậu nhớ về kí ức mà cả đời cậu cũng chẳng thể chôn vùi được, bất giác cậu thấy sợ nhưng... sợ về việc gì? Chính bản thân cậu cũng không rõ

Còn Takemichi, em dùng tay che lại vết thương đang rỉ máu ở phần trán của mình nhắm mắt thầm cầu mong người kia mau chóng rời đi, nhưng trái với sự mong muốn của em hắn ngang nhiên bước vào bên trong quầy, đặt một tay lên vai Senju ý muốn trấn an, rồi xoay người mở ngăn kéo ở trong tầm với trong chớp mắt trong tay hắn đã có hộp sơ cứu

Hắn hiểu tính cách của em, với một người từng mang đầy vết thương trên người thì đồ sơ cứu chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây

Không chậm, hắn tiến đến trước mặt em mà quỳ xuống, dùng tay ấm áp này nâng mặt em, quan sát em được một lúc rồi cúi người bắt đầu sơ cứu. Senju đứng một bên quan sát, rồi không nói gì mà xoay đi làm tiếp công việc đang dang dở này

Senju cậu không muốn quan tâm đến những việc không liên quan đến mình, thứ cậu quan tâm nhất là công việc cậu vừa có được chỉ như vậy, cố nhắm chặt mắt mình quên đi hình ảnh khuôn mặt Takemichi như đang hòa cùng dòng máu đỏ

[...]

Phía em ngay lúc này lại mang bầu không khí khó hòa nhập một người ân cần hỏi thăm, một người cúi đầu im lặng

"Takemichi mày vẫn cẩn thận như ngày nào, đồ sơ cứu luôn để nơi gần mình nhất là thói quen mỗi khi đi đánh nhau sao?"

"..."

"Này mày không có gì muốn nói với tao sao? Nói chuyện như cái cách bạn bè lâu ngày không gặp ấy?"

"..."

"Tại sao mày lại rời Tokyo rồi dọn đến nơi hẻo lánh này bọn tao lo cho mày lắm đấy...Takemichi"

"..."

Cuộc độc thoại từ một phía cứ thế diễn ra, hắn tay chân bận rộn vừa sơ cứu vừa băng bó nhưng không ngừng nói

Trong suốt những năm qua em đã làm gì? Em ở đâu? Tại sao em lại rời đi?

Em im lặng

Senju cậu đã rời đi từ lúc nào, trong tiệm bánh chỉ còn hai người bầu không khí khó xử ngày một tăng. Em cuối cùng cũng không chịu nổi, gạt đi đôi bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình làm cho đôi môi kia ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi quen thuộc

Hắn sững sờ thoáng chốc rồi thu tay về, khẽ cười nói

"Không phiền nếu nói chuyện với tao một chút chứ? Takemichi"

Hắn bỗng tự tin, tin rằng em sẽ không từ chối hắn nhưng...

"...phiền, rất phiền!!!"

Chỉ vừa dứt câu em liền nhanh chóng đáp lại, không trễ một giây. Hắn bất ngờ, em từ chối hắn sao? Hắn như không tin vào tai mình

Đôi mắt từng dành cho hắn bao yêu thương bây giờ lại khác lạ vô cùng, cảm giác như hắn đang nói chuyện với một Takemichi thứ hai

"Tại sa-"

"Mitsuya Takashi chúng ta từ bao giờ lại có thể cùng nhau nói chuyện vậy? Nếu có cũng chỉ là đã từng, mày nên nhớ bây giờ một chút quan hệ cũng không có!"

"...!"

"Đã làm gì trong những năm qua? Ở đâu? Tại sao lại rời đi? Đừng hỏi những câu nực cười như vậy"

Em chỉ tay nhấn mạnh vào khuôn ngực của hắn, em giữ cho mình sự bình tĩnh gằn giọng nói từng chữ một cách khó khăn

"Mitsuya Takashi, mày nên nhớ rằng!! Chính mày và tất cả những người bạn của mày đều là người đẩy tao đến bước đường cùng, là người đoạt đi hạnh phúc và tương lai của tao"

Em đứng lên, dù đầu em vừa đau còn có chút choáng nhưng vẫn đứng vững, đôi mắt lạnh lùng tay chỉ ra ngoài cửa

"Nếu quý khách đã có được thứ mình muốn thì yêu cầu đi cho, cũng mong ta sẽ không gặp lại dù là vô tình"

Em đẩy hắn ra khỏi quầy bản thân lại gọi Senju giúp mình tiễn khách, sau vài phút thì người cũng chịu rời đi, còn cậu bước vào nhìn xung quanh chẳng thấy bóng em đâu

Cứ nghĩ rằng bản thân em đã nghỉ ngơi sau khi được băng bó vậy nên cũng kệ. Mà chẳng hay rằng em tự nhốt chính mình trong nhà vệ sinh, cùng với vết thương chưa được sơ cứu

Em chống tay lên bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, em hôm nay lạ lắm vẻ mặt bồn chồn gương mặt tái đi thêm vài phần. Sâu thẵm trong đôi mắt em có chút hốt hoảng và cả sợ hãi, nhưng tại sao?

Em sợ, sợ đôi mắt của hắn cái cánh hắn nhìn em âm u lạnh lẽo khi em cất tiếng chống lại hắn

Tạt nước vào mặt mình mong nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nhưng đôi vai nhỏ cứ khẽ run lên vài lần. Rốt cuộc bản thân em là thích hay là sợ hãi, cảm xúc của em bây giờ thật sự rất hỗn tạp

Em biết chắc rằng từ trong tâm em luôn hiện lên sự sợ hãi vô hình, bản thân em luôn giục rằng phải chạy, chạy khỏi nơi đây thật nhanh. Nhưng cơ thể em lúc này bất động, vô dụng chẳng thể làm gì được nữa

Cuộc sống của em sau này sẽ tạo nên bức tranh như thế nào đây...

[AllTakemichi] [DROP] BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ