chương 1: Khởi Đầu

1.4K 179 6
                                    

Hanagaki Takemichi em mắc phải một căn bệnh, vì căn bệnh ấy mà nó khiến cho mọi người đều xa lánh, ghét bỏ em. Và cả xã hội bên ngoài cũng chẳng chấp nhận sự tồn tại của em, đến cả người mẹ mà em yêu thương cũng... cũng bỏ em mà rời đi mất rồi

Họ ai ai cũng đều nói em là kẻ bệnh, dù có biến mất hay dù em chết đi cũng chẳng thể chữa được căn bệnh ấy. Em khiến cho họ cảm thấy ghê tởm, một thiếu niên vừa tròn tuổi 15 vậy mà hiểu rõ những gì họ nói, cũng hiểu rõ từ cử chỉ cho đến hành động của họ, nhưng em vẫn cố chấp ngây ngô nhìn họ để rồi nhận lại ánh mắt là ghét bỏ, là kì thị, là sự kinh tởm đến tuột cùng

"Tao không muốn chơi thân với một đứa bệnh hoạn như mày, cảm giác thật ớn lạnh. Đây là lần cuối gặp mày, tạm biệt Cộng Sự"

"Mày đừng lo chỉ là một căn bệnh chưa có thuốc giải, một ngày nào đó loại thuốc ấy sẽ được tạo ra thôi"

"Hoá ra đó giờ tao luôn kề vai sát cánh với một tên gay sao? Mẹ kiếp! ghê tởm"

"Takemichi từ bây giờ hay sau này, mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tốt nhất là cả đời mày chỉ nên nhốt mình vào bóng tối, hay mày có thể đến những con hẽm chứa chấp kẻ dị dạng như mày đi"

Em là gay! Là đồng tính nam! Là kẻ không được mọi người để mắt, cũng như hàng trăm hàng ngàn người khinh bỉ

Nhưng gay thì sao?

Đồng tính thì như thế nào?

Em chỉ là một thiếu niên còn chưa hiểu rõ về cái xã hội này, vậy mà xã hội lại cho em những đả kích, những nổi sợ ghi sâu vào tâm trí

Có nhất thiết phải cần xã hội công nhận thì em mới có quyền được sống không?

Takemichi em thật không hiểu, em luôn là người kề vai sát cánh với họ, luôn là người hùng dùng cả tính mạng vì họ mà bảo vệ họ, còn họ thì sao?

Chẳng là gì cả, họ có phải chăng là do lợi ích riêng nên mới tiếp cận em? Và bây giờ lại ruồng bỏ em như rác chỉ vì phát hiện em... là một kẻ đồng tính?

Takemichi đã tự hỏi chính mình thật nhiều lần, nếu họ biết em trao cho họ thứ tình cảm hơn cả bạn bè, hơn cả đồng đội thì họ sẽ như thế nào?

Và em lại là kẻ tham lam, em muốn tất cả. Thật chẳng thể nghĩ đến lúc ấy nó thật đáng sợ, cứ như bóng tối muốn nghiền nát mà nuốt trọn em

Chỉ có một Tachibana Hinata cô bạn thân của em, là người duy nhất chấp nhận sự tồn tại của em, cô cũng là người duy nhất để em có thể tâm sự những phiền muộn trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, ông trời vốn chẳng phải là người công bằng đến cả Hinata ông cũng tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của cô để rồi lại bỏ em một mình ở cái xã hội đáng nguyền rủa này

Em tự hỏi nếu ngày hôm ấy, nếu lúc ấy cô không cứu em thì mọi chuyện sẽ khác đúng không? Cô vẫn sống cùng với gia đình của mình, còn xã hội chỉ mất đi một kẻ vô danh là em

Đám tang của cô, những lẳng hoa được đặt trong sân vườn đoàn người mặt đồ đen nét mặt u buồn, mất cảm xúc đôi mắt họ cứ như vô hồn. Còn có vài tiếng thút thít của những đứa trẻ đang nức nở mà gọi tên cô, thấy cảnh tượng đau thương này tim em nhói lên một hồi

Em biết mà... Hinata, cô được mọi người yêu mến, ai cũng đau sót trước cái cảnh kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Một kết thúc đau thương của người con gái xinh đẹp

Đứng trước quan tài, em chỉ biết cúi đầu không nói cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn gương mặt bình yên bên trong, bên cạnh quan tài là Naoto người con trai có tương lai rực rỡ sau này

Mà giờ đây cậu ta cả người như không còn sức sống, đứng chôn chân một chỗ... cảm giác tội lỗi trong em ngày một cao, cho đến khi Naoto đứng trước mặt dùng đôi mắt căm phẫn nhìn em rồi quát lớn trong phẫn nộ

"Hanagaki anh không đáng để chị ấy đánh đổi cả mạng sống. Tại sao? Tại sao? chị ấy là người chết chứ không phải anh?! Hanagaki anh đáng ra không nên xuất hiện, anh mới chính là người phải chết... trả chị ấy lại cho tôi trả Tachibana Hinata lại cho tôi!!!!"

Tiếng thét tuyệt vọng của Naoto đánh vào em một đòn chí mạng, phải cậu ta nói đúng em mới là kẻ đáng phải chết. Bất lực, đau thương, tội lỗi, hối hận là những gì em cảm thấy bây giờ ngay lúc này

Naoto cậu ta ngã xuống dưới nền nhà lạnh lẽo khóc ngày một to, bà Tachibana đau lòng nhìn đứa con trai vừa mất đi một người chị tài giỏi, ngoan hiền. Bà ngồi cạnh Naoto ôm cậu vào lòng cũng nấc lên vài tiếng

Em thẫn thờ bước ra ngoài, cô đơn lẽ bóng trước ánh hoàn hôn đang dần đổi màu. Bước trên con đường nhộn nhịp tấp nập, người qua kẻ lại, em dừng trước căn nhà quen thuộc. Nơi em và mẹ từng chung sống nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình em

Bước vào trong nhìn bao quát căn nhà lần cuối, em soạn cho mình một chiếc vali nhỏ bỏ vào vài bộ quần áo, những vật dụng cần thiết rồi khoá vali lại

Em bước ra ngoài, cầm trên tay số tiền dành dụm suốt những năm qua, cứ ngỡ nó sẽ được dùng trong mục đích cao cả... ai mà ngờ lại dùng trong hoàn cảnh này đây, em nở nụ cười nhẹ nhưng chua sót. Em quay đầu nhìn bao quát căm nhà lần cuối

"Tạm biệt ngôi nhà nhỏ chứa nhiều kỉ niệm. Tạm biệt Tokyo nhộn nhịp. Tạm biệt những người từng là đồng đội... có lẽ đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau rồi"

Màn đêm buông xuống ngôi nhà nhỏ mãi chẳng thấy ánh đèn, ngôi nhà ấm cúng kia bây giờ sao lạnh lẽo. Tấm lưng bé nhỏ cùng chiếc vali đơn giản một mình lê bước trên đoạn đường lớn, sao mà cô đơn, sao mà đau sót

Đứa trẻ được yêu mến ngày nào vì khổ đau, vì uất ức cuối cùng cũng ra đi thầm lặng. Là khởi đầu bình yên hay sóng gió

[AllTakemichi] [DROP] BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ