chương 6: Năm Đó - Bệnh

653 161 23
                                    

Takemichi em đêm đó bỗng dưng lên cơn sốt nhẹ Senju cậu phải dành cả đêm để túc trực bên em đêm rất lạnh vậy mà em miệng liên tục than nóng, cả người ướt đẫm mồ hôi rồi thấm vào ga giường Senju cậu chỉ có thể giúp em thay đồ và dùng khăn ấm lau người rồi thay ga, nói thật cậu chưa từng chăm sóc người bệnh lần nào cả nên trong lúc chăm sóc em sự vụng về hiện rõ lên trên mặt

Takemichi khi em tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng có lẽ mới 4 giờ 30 thôi nhỉ?

Mà thức sớm một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu bật người ngồi dậy chiếc khăn trên trán đã lạnh từ lâu liền rơi xuống, em lại cảm thấy tay mình như ai nắm chặt vội nhìn sang Senju vì quá mệt nên cậu ngủ quên ngay cạnh em còn dưới sàn lại có thau nước đặt cạnh, chẳng biết vô tình hay cô ý em dùng bàn tay còn lại của mình xoa đầu cậu mái tóc bạc có chút xoăn nhưng mềm mại lông mi vừa dài còn cong, mũi cậu ta cũng cao nữa...

Bản thân cảm thấy suy nghĩ của mình vượt quá tầm kiểm soát liền quay mặt sang chỗ khác, nhưng cũng thành công đánh thức người đang ngủ say kia cậu ngước đầu lên mình em rồi xoa nhẹ mắt mình

"Anh tỉnh rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào không"

"Còn chút choáng nhưng ổn rồi, đừng nói em ở cùng anh một đêm nhé nhìn xem ngủ quên bị hằng đỏ một bên mặt rồi"

"Không sao đâu, có muốn ăn cháo và uống chút nước ấm không"

"Em ngủ tiếp đi, trời vẫn còn khá sớm mà"

Nói rồi Takemichi lách người sang một bên chừa một khoảng trống tay thì vỗ bộp bộp lên giường ý rằng muốn cậu ngủ cùng mình Senju cậu đứng ngây người một chỗ nhìn em, Takemichi em lại nghĩ cậu không thích ngủ cùng người lạ liền vội rời giường chỉnh lại áo quần có chút xộc xệch nhìn cậu cười nhẹ

"Nếu em không thích ngủ cùng người lạ thì anh nhường chỗ cho em, sẵn tiện anh cũng dọn quán sớm hơn thường ngày nếu vẫn không đồng ý thì em có thể về phòng đến giờ anh sẽ gọi"

Senju cậu cúi đầu không đáp từ từ tiến lại giường rồi ngồi xuống Takemichi em hài lòng nhìn cậu rồi cũng xoay người bước đi, nhưng chẳng thể bước thêm bước thứ hai vì góc áo em bị níu lại Senju cậu cuối mặt nhìn xuống dưới khuông miệng cứ đóng rồi mở làm em khó hiểu mà đứng yên chăm chăm nhìn vào cậu

"Này Senju em sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"

"Cái đó...anh hình như vẫn chưa khỏe nên ngủ thêm một tí đi t-tôi em sẽ canh anh ngủ"

"Phfff, Senju nhóc sợ ngủ một mình sao?"

"K-không có!!!"

"Được rồi anh ngủ cùng em, nào nằm xuống đi"

Senju cậu ngoan ngoãn nghe lời dời mình vào trong rồi nằm xuống Takemichi em nhìn đứa nhóc ngoan ngoan trước mặt mình lòng...có chút ấm lên nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị em ém nhẹm xuống, rồi nhanh chóng lên giường dùng chăn ấm đắp lên người cho cả hai Senju cậu cứ nghỉ rằng chỉ nằm thôi ai ngờ em vươn cánh tay gầy ốm của mình kéo cậu ôm vào lòng dựa vào nơi lòng ngực ấm ám của em, hắn tại sao cảm thấy chạnh lòng vậy còn Takemichi em vẫn vô tư ôm cậu vào lòng bàn tay nhỏ nhịp nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của cậu

[AllTakemichi] [DROP] BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ