chương 12: Em

424 86 9
                                    

Cả căn phòng im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng thở dốc khó nghe cùng với tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng em, Takemichi em vẫn bị gã xách lơ lửng chân không chạm đất, càng vùng vẫy thì lực tay gã lại càng mạnh hơn. Em nhìn Senju cậu bằng ánh mắt cầu cứu còn có chút hối hận, em hối hận vì nhận cậu vào làm thêm, hối hận vì tìm kiếm em nên cậu mới ra nông nỗi này, hối hận vì em đã liên lụy đến cậu. Em lại nghĩ vì em thân thiết với cậu nên mới ra cơ sự này, lại nhớ đến cô bạn thân của mình Tachibana Hinata cô cũng vì em nên mới chết, hại cả gia đình cô có sự mất mác không ngui...chung quy tất cả cũng vì em, đáng ra một kẻ có bệnh như em nên chết đi

Hanma gã đứng đối diện nhìn Senju rồi lại cau mày thầm mắng em, trước mặt gã vậy mà dám liếc mắt đưa tình, nỗi tức giận dấy lên gã buông tay em ra khiến em đang lơ lửng liền tiếp đất một cách đau đớn khó tả. Vết thương nơi bả vai không được băng bó lại liên tục cử động, làm miệng vết thương chảy máu nhiều hơn, bây giờ thêm cơn đau do ngã từ trên cao nên em chỉ có thể đau đớn nằm bất động trên sàn trước ánh mắt hài lòng của gã, Hanma gã xoa nhẹ cổ tay mình một chốc nói

"Hai đứa mày chăm nhau cũng kĩ phết, mày có thịt hơn lần cuối tao gặp đấy Takemichi. Vì mày mà cổ tay tao bây giờ tê cứng rồi, mày muốn làm gì để chuộc tội đây~"

Gã ngồi thụp xuống đong đưa cổ tay mình trước khuôn mặt đọng nước của em, Senju cậu tức giận gần như hoá điên kịch liệt vùng vẫy. Tiếc rằng lại bị kìm hãm bởi hai tên dưới trướng Takeomi, thoát không được chỉ có thể dùng những từ ngữ khó nghe để mắng Hanma, còn gã thì vô cảm chẳng để tâm gì mấy, tay không yên phận sờ từng tấc da thịt trên người em, dừng lại chiếc bụng trắng nõn phẳng lì gã hết xoa rồi nắn

"Quả nhiên mày mập hơn rồi, nào nào lại đây vận động một chút đi Takemichi"

Gã vui vẻ nói, xong đưa bàn tay to lớn của mình nắm một chùm tóc đen trên đầu em mà lôi đi, Takemichi cả thân thể đau đớn chẳng thể cử động lại bị gã nắm tóc thô bạo lôi đi, gã hại em vừa đứng lên lại ngã xuống bất lực trước sự mạnh bạo của gã. Em buông lỏng cơ thể mặc gã lôi đi, em mơ hồ nghĩ khi gã buông tay ra chắc em sẽ bị hói hết phần tóc ở đỉnh đầu

Haha, em tự cười tự chế giễu chính mình bây giờ em vô dụng đến mức mặc cho người ta bạo hành cơ thể của mình, em ước gì được một lần nữa quay lại quá khứ em chắc chắn rằng sẽ chọn một cuộc sống chẳng liên quan gì đến họ, vô tư, vô hại, hạnh phúc bởi cái gọi là thanh xuân...nhưng em nào biết em tốt bụng, vị tha đến mức chẳng quan tâm đến kẻ từng ruồng bỏ em một lần nữa sẽ cứu họ. Tiếc cho một người tốt bụng nếu không vì hai chữ "cảm thông" thì có lẽ em sẽ tốt hơn em của bây giờ rất nhiều

Khi cả hai đến chiếc giường rộng lớn kia thì cả người em đầy vết ửng đỏ, trầy xước rỉ máu vì bị té ngã và cưỡng chế lôi đi, cũng may rằng sàn nhà gã chỉ hơi sần sùi một chút thôi...nếu không em còn tồi tệ hơn lúc này

Hanma gã một lần nữa mạnh bạo ném em lên giường, cởi bỏ chiếc quần vướng víu vứt sang một bên, tự cầm cự vật của mình mà tuốt lọng khi đã cương gã chẳng báo một lời mà tách rộng chân em sang hai bên, cầm cự vật trên tay mạnh bạo đâm vào hậu huyệt nhỏ chưa một lần được khai mở

"AAHHHHHH!!!!!! Đ-đau...rách mất...ah hức...hức lấy nó ra đi...hức...hức H-Hanma...lấy nó ra đi...thứ đó...k-không...vừa-"

Không dạo đầu, không dung dịch bôi trơn, gã khiến em đau đến tận tâm can mà hét lớn, nước mắt tràn khỏi khoé mi mà ửng đỏ. Tay em quơ quào trong vô vọng cầu xin gã rút thứ to lớn kia ra khỏi hậu huyệt của mình, Hanma gã chẳng mấy quan tâm em đang gào khóc hay nài nỉ, gã chỉ quan tâm đến cự vật của mình bị em siết chặt đến mức gã gần như tưởng rằng đã bị đứt ra làm hai

Gã không động chỉ đứng yên cố thích nghi với hậu huyệt chưa được ai chăm sóc đang siết chặt lấy gã, nhưng Takemichi em chỉ có siết chặt hơn chứ chưa thả lỏng dù chỉ một lần, gã điên người liền tát mạnh vào một bên má em quát trong khó khăn

"Thằng điếm...con mẹ nó, đau- mau thả lỏng ra đi, mày muốn cắt đứt thứ sẽ chăm sóc mày mỗi ngày sao?"

"Ahh...hức..."

"Mày muốn nuốt cậu bé của tao đến vậy sao?"

Cái tát của gã rất mạnh khiến đầu óc em choáng váng cũng thành công khiến em ngừng la hét, thay vào đó khoé miệng em chảy ra một dòng máu đỏ, lực đánh của gã vì quá mạnh hình như em gãy răng mất rồi. Máu từ khóe miệng, máu từ bả vai, những vết thương chi chít rỉ máu cũng đã khô, em chìm trong biển đỏ một màu đỏ vay quanh. Senju cậu đau lòng nhìn người thương bị đánh đến ngây người, đau lòng nhìn người thương bị kẻ khác đè dưới thân mà hành hạ, lại hận chính mình vô dụng chẳng thể cứu em ngay lúc này

"Takemichi!!! Takemichi!!!"

"Tch_mẹ nó mày ồn quá đi, mày bịt miệng nó lại cho tao!!"

Tiếng la của Senju đã khiến em phân tâm hậu huyệt cũng thả lỏng đôi chút, nhưng Hanma gã chẳng thoải mái gì lại điên tiết lên, lệnh cho tên đàn em khóa miệng cậu. Tên kia đang sung sướng trong mỹ dục, đồng thời sợ hãi bởi sự điên cuồng của Hanma, khi bị điểm tên không khỏi hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy chiếc khăn tay nhét vào miệng cậu

"Phù~ được rồi chẳng còn ai làm phiền nữa, hai ta tiếp tục cuộc chơi thôi tên điếm nhỏ~"

Gã vuốt tóc ngược ra sau nhìn em đang mơ hồ dần chìm vào tuyệt vọng, làm cho cự vật bên trong hậu huyệt khẽ rục rịch mà to thêm một vòng, nhận thấy thứ bên trong to hơn em lại rơi vào trạng thái hoảng sợ vùng vẫy gào thét, cũng càng khiến máu tràn ra hai bên mép miệng nhuộm một phần nhỏ của ga giường. Mặc kệ em van xin, gã giữ eo em xoay người lật úp xuống tạo cho em khoái cảm lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là những đợt ra vào đầy mạnh bạo của Hanma

Hậu huyệt nhỏ đáng thương bị xâm phạm nó rỉ máu chảy dọc theo mép đùi non rồi thấm xuống ga giường, tay em bấu chặt vào nhau miệng liên tục gào thét cầu xin gã dừng lại. Chìm trong khoái cảm dù cự vật của mình bị siết chặt, nhưng mỗi lần ra vào gã đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong em

Trong căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ có thể có thể nghe những âm thanh hỗn tạp, lời nói cầu xin phát ra từ em, giọng cười thỏa mãn của Hanma và Senju cậu chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Những âm thanh va chạm vào nhau vô cùng dâm mỹ, đâu đó trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng làm cho người trong cuộc chỉ có hưng phấn hơn

[AllTakemichi] [DROP] BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ