Tại một tiệm trà,có hai cô gái,cô gái đang lau kính và bàn tên là An,cô gái còn lại đang sắp xếp các món đồ tên là Thúy Ngân.Bên ngoài cửa có một người đang bước vào tiệm.Tại bàn Thúy Ngân cô đang đưa Menu,cho cô gái đó.Lan Ngọc xem từng loại trà trong Menu.
"Xin chào quý khách! Tôi sẽ chuẩn bị loại trà nào cho quý khách ạ?"
"Tôi không rành về các loại trà cho lắm nên...nhờ cô cho tôi loại trà nào ít caffeine là được rồi."
Thúy Ngân mỉm cười đi đến chỗ pha trà.Cô lấy ra một cái cốc,cô cầm một lọ đựng trà đưa lên gần mũi ngưỡi.Cô lấy ra một cái bình, lấy trong lọ ra một số lượng trà nhất định bỏ vào trong bình.Sau đó rót vào bình số lượng nước nóng nhất định.Cô lấy ra một cái vợt lọc trà để trên cốc tay còn lại cầm bình trà rót vào cốc, thế là đã hoàn thành một cốc trà.
Thúy Ngân giới thiệu sơ lược về loại trà,
"Trà của quý khách đây ạ! Loại trà này có tên là 'thân mật xa lạ'. Đây là loại không có caffeine và hương vị nhẹ nhàng của nó là sự pha trộn phong phú giữa đại hồi hương,đinh hương, gừng và quế, được sử dụng làm gia vị cùng với táo."Lan Ngọc vừa nghe Thúy Ngân nói,tay vừa lắc nhẹ cốc trà qua lại,nàng đưa lên gần mũi ngưỡi thử.
"Mùi có hơi lạ phải không?Nếu như cô uống thử sẽ cảm thấy khác ngây. Vì nó sẽ làm cho tâm trạng và cơ thể của cô thấy ấm áp và bình an."
Lan Ngọc nghe cô nói xong thì đưa cốc trà lên miệng,uống một ngụm trà.Thúy Ngân cuối đầu,rồi đi đến chỗ cô bạn mình.Cầm lấy cái khăn trắng lau cái bình và cô thở dài một tiếng.
"Việc gì mà cậu lại phải để tâm nhiều như vậy? Cứ như bình thường là được rồi mà."
"An cũng lo tập trung mà làm việc đi,nếu để bị bắt lỗi thì không hay đâu đấy!"
Hai cô vừa làm vừa nói chuyện,mà không để ý đến Lan Ngọc đang nhìn hai người họ.Thúy Ngân quay qua thấy nàng đang nhìn thì liền nói.
"A...!Hôm nay sẽ có nhân viên của tổng công ty đến đây nên hơi ồn ào tí.
An nhanh tay đẩy đứa bạn mình đến trước mặt nàng,rồi giới thiệu.
"Tại vì quản lý của chúng tôi là người đã đứng nhất trong cuộc thi tuyển của công ty đấy"
"À..."
"Tự mình nói ra thì có chút hơi kì một chút nhưng ai đó kiếm thử qua trà của tôi đã nhận xét rằng nó gần như là hoàn hảo. Tôi tự tin với công thức của mình nhưng mà...Cô bạn này lại nghe ở đâu đó là nhân viên đó được gọi đại loại như là...cái gì mà người chuyên bắt lỗi. Tất nhiên nó là một tin đồn rồi nhưng mà tôi cũng nên để ý tới một chút nhỉ."
Ngồi nghe cô nói xong,nàng lấy từ trong túi ra tấm danh tiếp đưa cho cô.
"Quản lý Lê,chào hỏi muộn rồi. Tôi là Lan Ngọc - quản lý thuộc phòng Marketing từ tổng công ty"
Cô nhận lấy tấm danh thiếp nhìn vô,rồi lại nhìn nàng,nở một nụ cười,rồi cả hai nhìn nhau. Nàng đang sài loptop coi lại công thức làm trà, cô cầm tấm danh thiếp có vẻ đang suy nghĩ thứ gì đó. An cứ nhìn trầm trầm vào nàng. Nàng ngước lên nhìn làm cho An hơi sợ,chỉ biết cười ngượng, Thúy Ngân thấy vậy nhìn qua phía An,một cái rồi quay lại.
Giọng có vẻ hơi sợ,
"Sao tự dưng cô lại đẹp thế này. Tôi còn tưởng cô là người mẫu cơ đấy."Mắt nàng nhìn vào loptop, tay thì gõ bàn phím nhưng nàng vẫn trả lời câu nói của An.
"Thì sao? Cô sẽ tiễn tui à?"
An ra hiệu với Thúy Ngân, ý nói "người này không phải dạng vừa đâu"(╥_╥). Thúy Ngân ra hiệu lại "biết rồi,mọi chuyện để mình lo".
"Công thức cũng chẳng có gì khác mấy so với bản kế hoạch từ cuộc thi nhỉ?Theo như tui biết thì lúc đó còn có phản hồi về việc cắt giảm chi phí"
"Đó chỉ là phản hồi, thôi nó còn chẳng phải là mục bắt buộc. Mà trong phần nào đó có ghi rõ điều kiện là tôn trọng đánh giá của Tea Master đấy. Với lại...câu nói gần như là hoàn hảo đấy là nhận xét của hội đồng thẩm định."
Nàng ngước lên nhìn cô,
"Cô biết từ hoàn hảo có nghĩa là gì mà phải không? Lý do mà tui đến đây,chính là để hoàn thành công thức trà mùa đông hoàn hảo và ưng ý nhất cho tổng công ty, Tea Master và tất cả khách hàng. Vậy nên cô hãy nghĩ gần ý kiến của tôi là góp ý mang tính xây dựng chứ không phải để bắt bẻ cô."Nàng nhớ ra điều gì đó,
"À mà quản lý Lê,chúng ta...trước đây đã từng gặp nhau rồi...mà chắc chỉ mình tôi nhớ thôi nhỉ..."Thúy Ngân đang gán suy nghĩ đã từng gặp Lan Ngọc ở đâu nhưng vẫn không nhớ ra. Sau khi Lan Ngọc nói xong thấy có vẻ cô không nhớ, nên vẻ mặt có nét hơi thất vọng và buồn.
_________________________________________Hết chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Lớn hơn hoặc bằng 75°C
Short StoryTruyện này mình viết theo bộ phim ngắn cùng tên, bạn nào muốn coi thì lên youtube kím nha 😁