Buổi tối tại tiệm trà, An đang rửa những cái ly, sắp xếp lại những lọ đựng trà. Rồi An cầm trên tay hai cái ly với một chai rượu vang đặc ngay ngắn lên bàn. Có một ly bên ngoài hơi dơ xíu, An cầm lên lấy khăn lau đi lau lại cho sạch. Trong lúc đó thì Lan Ngọc mở cửa bước vào, trên tay còn cầm thêm một bó hoa. Nàng với An cuối đầu một chút coi như lời chào. Nàng đi đến bàn ngồi xuống,rồi đặc bó hoa lên bàn. An mỉm cười đặc cái ly đang cầm trên tay xuống bàn.
"Cô ấy sẽ đến sớm thôi."
An đi quanh ra ghế, lấy cái áo khoác mặc vô rồi hát.
" ~ đến giờ về nhà rồi ~ "
Mặt nàng ngạc nhiên,
"Cô đi đâu thế?""Hả? À! Tôi không thường xuyên ăn tối với các nhân viên khác đâu. Cô sẽ biết ơn tôi lắm đúng không."
Nàng có vẻ khó hiểu,
"Gì cơ?""Cô hiểu ý tôi mà."
An đứa hai tay lên làm hành động cố lên.
"Hãy làm thật tốt nhé. Cố lên!!!"
Vẫn là vẻ mặt khó hiểu,
"Gì chứ?""À... Sếp ơi tôi đến đây."
An vừa bước ra gần cửa, thì Thúy Ngân bước vào.
"Oh? Nay cậu ăn mặc đẹp thế nhỡ."
An cười vui vẻ rồi chạy đi, cô bước đến chỗ nàng ngồi.
"Cậu ấy nói gì thế? Tôi không nghe được gì cả."
Nàng đưa một tay lên làm hành động cố lên.
"Cố lên!!"
Cô cũng đưa một tay lên làm hành động giống nàng. Nàng thấy vậy mỉm cười nhìn cô. Hai người ngồi ăn uống xong. Cô nhìn ngắm một thứ gì đó. Nàng thì đi rót một ly nước đem lại đặc xuống bàn. Cô quay sang nhìn nàng.
"Gì thế? Thật ghét em quá mà. Sao có mình chị uống thôi chứ."
Nàng bậc cười,
"Chị đã nốc hết cả chai rồi cơ á?"Cô cầm chai rượu vang lên nhìn, nàng thấy vậy cũng chỉ biết cười.
"Vui lắm à..."
"À! Hông phải...chỉ là..."
Cô cười rồi nhìn nàng,
"Chọc em thật là vui a ~~ . Nhưng lạ thật, chị như cảm thấy lạc lối ấy."Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi đấy. Chị đã hoàn thành công thức khóa học trà cuối chưa đó."
Cô săn tay áo lên một xíu, rồi bắt tay vào pha chế trà. Làm xong hai ly,cô đem ra đặc lên bàn và đưa cho nàng một ly.
"Món trà cuối này có tên Midnight Snow . Thường thì khi pha chế chị sẽ không cho cồn vào trong đâu,nhưng lần này là ngoại lệ đó."
Nàng đưa lên gần mũi ngưỡi thử,
"Chúng ta... Sẽ lại cùng nhau học làm trà vào mùa xuân năm sau chứ?""Em không chắc... Nhưng cứ để cho tương lai định đoạt. Nếu ly trà mùa đông này hoàn thành một cách hoàn hảo. Thì có thể lắm đó."
Nàng đưa ly trà lên uống, rồi cười nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn lại nàng.
"Đương nhiên, công thức trà của chị luôn pơ fẹc mà."
"Chị biết sự hoàn hảo là thế nào mà nhỉ???"
Cô thấy trên môi nàng dính một ít kem, cô chồm người qua lấy tay chạm vào môi nàng. Hai người ngại ngùng, cười nhìn nhau. Cả hai cùng nhau uống trà rồi ăn bánh kem vui vẻ. Họ nói chuyện rồi đút bánh kem cho nhau ăn, nhìn thật là ngọt ngào.
1 năm sau:
Trong tiệm trà có bốn vị khách đang uống trà. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ trong tiệm trà. Ở bên ngoài có một cô gái bước vô. Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa, thấy nàng bước vào nhìn mình nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng rất vui khi nhìn thấy nàng.
_________________________________________
Phim ngắn này là một cái kết mở, thuộc thể loại nhẹ nhàng. Bạn nào thích có thể lên youtube coi thử. Au có viết thêm 2 phần ngoại truyện cho bộ này, nó hơi dài bù lại cho việc truyện này hơi ngắn.END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Lớn hơn hoặc bằng 75°C
القصة القصيرةTruyện này mình viết theo bộ phim ngắn cùng tên, bạn nào muốn coi thì lên youtube kím nha 😁