1 năm trước:
Nàng bước ra từ một cửa hàng,đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.
"Đợi chút...tôi đang ở... À!...đây. Ừ!"
Cô ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen, bên phía ghế phụ,chị ta đứng bên ngoài xe đang nói chuyện với một người đàn ông trong điện thoại.
"Tôi sẽ đợi,không sao đâu. À..."
Cô mở cửa xe bước xuống đi ra ngoài, chị ấy nắm tay kéo cô lại,cô phủ phàng lấy tay mình ra khỏi tay chị ấy. Chị ấy có vẻ như tức giận,bỏ đi lên xe mở máy nhấn ga xe chạy đi mất. Cô quay lưng định bước đi,nhưng chợt quay lại lấy chiếc nhẫn đang đeo vứt đi,rồi cô cất bước đi vào một cửa tiệm. Vô tình chiếc nhẫn cô vứt lại nằm ngay dưới chân nàng,nàng ngồi xuống nhặt nó lên,nhìn theo hướng cô đi. Mọi chuyện sảy ra nảy giờ đều lọt vào tầm mắt của nàng. Cô ở bên trong pha chế đồ uống, nàng ở bên ngoài nhìn vào thấy hết những hành động của cô bên trong.
Kể lại chuyện tình của Thúy Ngân với chị ta:
Cô và chị ấy trong một lần đi tiệc đã quen biết, sau đó họ tìm hiểu về nhau trong khoảng thời gian. Rồi họ cũng tiến đến tình yêu,cũng được tầm 1 năm mấy. Một lần cô phát hiện chị ấy phản bội mình. Đang quen một người khác vì chuyện này họ cải nhau rất nhiều. Chị ấy với người đó cũng ngừng qua lại một thời gian. Rồi chị ấy hứa sẽ không qua lại với người đó. Cô đã tin tưởng và tha thứ,cô và chị ấy lại hạnh phúc. Nhưng rồi không lâu sau đó họ lại qua lại với nhau. Cô cũng đã biết và quyết định chia tay chị ấy. Từ đó hai người cũng không còn liên lạc hay gặp nhau nữa.Quay lại hiện tại:
Cô vừa đem lại đặc xuống bàn ly trà, cùng với một ít bánh,rồi ngồi xuống. Nàng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đặc lên bàn. Cô quay sang nhìn nàng."Tôi muốn trả lại thứ này, nhưng lại không tìm được cửa tiệm đó."
Nàng quay sang nhìn cô,
"Sau đó,tôi lại vào làm ở Altdif. Chỉ sau khi tới chỗ này,tôi mới biết là cửa tiệm đó, nằm ở đây."Cô cầm chiếc nhẫn lên,
"Tôi đã từng tìm kiếm nó rất lâu. Tôi đã gặp lại chị ấy sau lần đó. Mua nhẫn đôi mới hoặc đại loại như vậy...và lại cải nhau. Rồi sau đó chúng tôi chia tay hẳn. Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi."Mặt nàng vui vẻ hẳn ra, bị cô nhìn thấy.
"Tôi xin lỗi."Cô cầm nhẫn để vào tay nàng,
"Dù sao thì tôi cũng đã vứt nó đi rồi."Nàng nhìn xuống tay,được cô để chiếc nhẫn,rồi lại nhìn sang cô.
"Nhưng tôi đâu thể vứt nó đi được."
Cô nhìn nàng,
"Nó đắt tiền lắm,nên khi nào cần tiền thì hãy bán nó đi."Nàng có vẻ nghiêm túc,
"Gì?"Cô cười lên rồi nói,
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Sao cô lại nghiêm túc thế? Cô làm tôi cứ muốn trêu cô đấy.Cô với nàng mỉm cười, An từ đâu đi đến sau lưng hai người. Rồi chụp lấy chiếc nhẫn trên tay của Lan Ngọc. Cô và nàng nhìn về phía An. An nhìn hai người họ rồi cười.
"Đi thôi nào (bữa cơm tối)! Mau nhé ~"
An ngắm nghía chiếc nhẫn,
"Nó đẹp quá! Trong hợp với tới thật đấy! Tớ có thể lấy nó đeo chứ?.""Được chứ cậu cứ đeo đi."
"Cảm ơn cậu nha."
An cầm chiếc nhẫn vui vẻ rời đi, hai người họ chỉ biết nhìn nhau cười.
_________________________________________
Hết chap 4
Chap này hơi ngắn hơn so với mấy chap trước mọi người thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Lớn hơn hoặc bằng 75°C
Short StoryTruyện này mình viết theo bộ phim ngắn cùng tên, bạn nào muốn coi thì lên youtube kím nha 😁